Thuỳ Lan Minh Nguyệt
Ài....thôi không nghĩ đến mấy việc này nữa, đi ăn mới là quan trọng nhất\~ Giờ đi tìm thứ gì đó để ăn vô bụng cho no nữa.
Khoan khoan! Trước hết đến xem thái hậu đã dậy chưa đã, dậy rồi thì mời đến phòng dùng ngự thiện, còn không thì thôi mình ăn trước .
“Chào buổi sáng lão ma ma!”
Lãnh Nguyệt đến cửa Thọ Khang Cung thấy có lão ma ma đang đứng quét sân thì đến chào hỏi vài câu, lão ma ma thấy Lãnh Nguyệt thì cung kính chào.
“Lão nô tham kiến Nguyệt tam tiểu thư, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành!”
“Ma ma không cần lễ nghi quá đâu! Ta thấy đọc danh phận thế này có hơi rườm rà, chi bằng ma ma cứ gọi tên của ta đi cho lẹ”
“Lão nô nào dám! Tên huý của con cháu nhà quan đâu tuỳ tiện gọi được chứ!.....”
Quy củ trong hoàng cung này khắt khe như vậy, lỡ đâu ăn nói lỡ miệng thì cái mạng nhỏ bé này biết trốn đi đâu cho được chứ....
Lãnh Nguyệt cũng biết mấy điều này, nhưng thật sự cứ nghe mấy cái cụm từ gì mà ‘Nguyệt tam tiểu thư’ gì gì đó nghe vừa dàu dòng vừa đau đầu muốn chết!
“....Vậy chi bằng khi nào không có người ngoài thì ma ma cứ gọi tên của ta cũng được! Ta cũng không khắt khe mấy việc quy củ cho lắm đâu!” Lãnh Nguyệt cũng không muốn làm khoa lão ma ma kia, chỉ hỏi cho có thôi, tạo mấy phần không khí thân thiện.
“...Vậy lão nô nghe theo ý của tiểu thưvậy..Không biết tên huý của tiểu thư là gì?”
“Tên huý của ta là Lãnh Nguyệt! Ma ma gọi ta là Tiểu Nguyệt là được rồi!”
Thấy lão ma ma cũng chấp thuận, Lãnh Nguyệt cũng vui vẻ nói ra tên huý của mình.
Chỉ là xưng hô thân thiết hơn thôi chứ có sao đâu mà!
“Vậy đa tạ Tiểu Nguyệt chiếu cố!Lão nô đây đành phạm quy rồi”
“Haha...Ta nào dám đâu!Không biết thái hậu đã dậy chứ nhỉ?Ta đến mời người dùng ngự thiện”
“Giờ này vẫn còn hơi sớm, khoảng nửa canh giờ đến một nén nhang nữa thái hậu mới dậy.
Không thì Tiểu Nguyệt tiểu thư cứ ăn trước đi vậy!Thái hậu cũng không muốn người khác chờ mình làm chi cho mệt!”
“Vây được rồi, ta đi dùng ngự thiện trước”
Lãnh Nguyệt ung dung đi dạo một lúc rồi mới về phòng dùng cơm.
Bữa cơm hôm nay có canh gà hạt sen, một bát tổ yến, hai đĩa thịt gà luộc và một đĩa mực xào với dứa thơm.
Bữa cơm hôm nay Lãnh Nguyệt ăn rất ngon vì thức ăn khá vừa miệng, món ăn kiểm tra kim bạc thì cũng không phát hiện ra có thành phần gì nguy hại cho cơ thể, hơn nữa mấy món trong cung cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi.
Nhưng vẫn nên phòng bị cho an toàn!
“À đúng rồi! Tối hôm nay là yến tiệc đúng không nhỉ?”
“Mà mình vẫn chưa đi bái kiến hoàng hậu với hoàng thượng nữa, chắc tối nay đến sớm chút!”
Trước tiên là đi chọn quà tặng...Để xem nào, mình mang một cây trâm ngọc bích...hết rồi?!!! Cái gì thế hả?Sao mình mang mỗi một cái trâm có giá trị thế này hả trời?! Rồi thì biết lấy gì tặng đây?Hừm....?
“A! Mình vẽ một bức tranh sơn thuỷ đi!!!Như vậy sẽ nhanh hơn mà cũng tỏ được tấm lòng!”
Vậy là Lãnh Nguyệt nhanh chóng đến thư phòng nhỏ trong cung điện, đến giá sách lấy một phong giấy trắng và mấy bộ cọ bút cùng nghiên mài mực.
Đầu tiên là trải giấy vẽ, sau đó là chọn màu mực rồi lấy thanh mực lên mài...Mài mài mài!!....Tiếp nữa thì lấy cọ lông chồn chấm chấm vào rồi vẽ thôi\~
Đến tầm giữa trưa thì bức tranh đã được hoàn thành! Lãnh Nguyệt cẩn thận từng tí một đem cuộn tranh còn chưa khô mực này ra ngoài phơi khô, phải để lên một cái bàn rồi để thêm tấm vải siêu mỏng chống nước để mưa tranh không bị ướt nữa chứ nhỉ?!\~
Úi quên!!!Còn quà của hoàng hậu nương nương nữa•.•....Làm thế nào giờ? nghĩ nghĩ nghĩ....À đúng rồi, theo những quyển tiểu thuyết cổ trang xuyên không gì đó thì những vị hoàng hậu thích những trang sức tao nhã hoặc là mấy bộ trang phục màu sáng!!!
Làm trang phục thì cũng khá mất thời gian, mình cũng không có mảnh vải cuộn vải nào ở đây, mà dệt khố phòng cũng không thiếu các bộ trang phục kiểu đấy đâu nhỉ?Thôi thì mình làm vài cây trâm đi!!!
Trâm cũng có nhiều mẫu và kiểu loại khác nhau, thôi thì làm kiểu độc lạ chút.
Trâm vàng cánh sen gắn thêm mấy viên ngọc trân trâu là được rồi!
“Oke! Bắt đầu làm thôi!”
Thế là Lãnh Nguyệt lục lọi mấy món đồ trong đống hành lý mình mang theo xem có phụ kiện không.
Sau vài hồi tìm kiếm thì nàng tìm ra một cán trâm vàng, mấy viên trân trâu và vài sợi dây chỉ vàng trong bộ kim chỉ nàng mang theo.
Lại thêm một lúc nữa, Lãnh Nguyệt khó khăn để lắp mấy món lại cho nhìn hợp mắt mà còn độc lạ nữa! Done!!!!!!
Uầy uầy!! Công nhận mình làm đẹp ghê á!Đúng là công sức nửa ngày trời bỏ ra đáng đấy nhỉ?!Nhưng phải xem đế hậu có thích không đã....Hi vọng là họ vừa lòng thôi chứ mình cũng chẳng biết làm sao....;-;
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...