Thuỳ Lan Minh Nguyệt
Haizzz....Ta cũng thấy khổ cho con.Sống trong một cái lồng giam với tranh đấu với thê thiếp của phụ thân con, con lại không có người che chở....” Thái hậu bi ai nói, ánh mắt của bà chan chứa sự đồng cảm giống như bà đã từng trải qua những sự việc này vậy.“Cuộc sống mà! Trời đã cho chúng ta sinh mệnh để sống thì chúng ta phải trân trọng nó.
Sống cho bản thân mình, sống để được tự do, trước khổ sau sẽ hạnh phúc!Con vẫn có ý chí đó nha\~hihii” Lãnh Nguyệt cũng đồng cảm với bà, nhưng cô lại nghĩ đến cái triết lý cuộc sống kia thì tinh thần vui vẻ nhanh chóng.
Thái hậu thấy vậy cũng thấy vui cho nàng.
“Haha....Được rồi để ta xem con đưa đồ gì cho ta nào” Rồi bà vẫy tay với ma ma đã đứng cầm hộp gỗ ở góc bên kia tới.
“Dạ, con mang đến một quyển kinh phật, một cái vòng hạt gỗ hương tràm và một bộ vòng tay cây trâm ngọc” Dù đồ không có giá trị gì nhưng cũng là tấm lòng của nàng, thái hậu cũng không có lấy làm khinh mấy món đồ không có giá trị gì mấy trước mặt.
Bà cầm lấy bàn tay trắng mảnh mai của nàng, vỗ vài cái rồi nói an ủi.
“Khổ tâm cho con quá! Giờ cũng muộn rồi, chúng ta ăn thôi!”
Lãnh Nguyệt thấy làm lạ, trong hoàng cung này làm việc gì cũng có thời gian sắp xếp phù hợp.
Hiện tại đã qua giờ dụng ngự thiện sao thái hậu còn chưa dùng nhỉ?
“Vâng” Đâu dám hỏi nhiều đâu, thôi thì cứ nghe theo vậy chứ cũng không làm được gì.
Thuận theo tự nhiên mà làm đi!
Món ăn được bày lên, có rất nhiều món với đủ các khẩu vị khác nhau đa dạng phong phú, từ món đặc sản đến món phương tây phương bắc hiếm lạ.
Lãnh Nguyệt đếm sương sương cũng phải gần hơn hai mươi món...•.•!!Sao mà nhiều thế hả?!?Nàng ăn ba bữa còn chưa đủ mười món.....Hơ hơ?!?
“Con thấy nhiều hả?Tại ta không rõ khẩu vị của con cho lắm nên bảo ngự thiện phòng làm nhiều món khác nhau! Nhớ hồi còn nhỏ con không có kén ăn mấy, có món gì là con ăn đấy.
Ta cũng đã lược bỏ vài món đi rồi!Con cứ ăn xem còn hợp khẩu vị không” Thái hậu thấy Lãnh Nguyệt bị sốc nặng liền cười nói với nàng, Lãnh Nguyệt cũng cười nhẹ vài cái rồi cầm bát đũa lên ăn.
Ăn hoài ăn hoài mà chẳng thấy cái dĩa thức ăn noa vơi đi tý nào•.•?!?Hết món này thì món kia lại được dọn lên....Bó tay à...?!
“Nếu con thấy no rồi thì đi tắm rửa đi, trời cũng không còn sớm nữa” Thái hậu thấy Lãnh Nguyệt có chút ngơ ngơ khi nhùn vào mấy món ăn liền bảo nàng về nghỉ.
“Dạ,vậy con đi trước!” Lãnh Nguyệt cũng không chối từ, nàng theo ma ma về cung điện nhỏ nghỉ ngơi để mai lấy sức dậy sớm.
“Uầy!?!Sao chỗ này rộng thế?!?!” Có cái chỗ tắm rửa thôi mà gần bốn năm trượng....?!!! Thế là bằng nửa cái viện ở Lý phủ của nàng rồi còn gì?!Sợ thật!!
Ào...\~!!!
Lãnh Nguyệt cởi bỏ mấy tầng y phục thừa thãi rồi xuống bồn tắm ngâm mình.
Nói chung là pơ phẹt!!Nước thì đủ nhiệt độ ấm nóng, còn có cả cánh hoa hồng tươi.
Đúng là tiêu sài ở đây tốn kém thấy ghê!Nhưng thôi mình đã có phúc hưởng thì chứ hưởng cho đã đi nhể!?!
“Chắc vận công một chút đi!” Ngồi lâu trong bồn cũng thấy chán chán, thôi thì nàng tranh thủ luyện công tăng cấp vậy chứ sao giờ.
Lâu không tập lại sinh lười thì bỏ luôn rồi!
Vút vút!...Xuỳ....vút!?...
Nàng ngồi xếp bằng trên bậc thềm trong bồn, tay đặt ở trên đùi, hai mắt nhắm lại vận chuyển công lực trong người...
Từng đạo phép bao quanh lấy nàng, từ màu trắng đến màu xanh, rồi lại màu hồng,cuối cùng là màu đỏ....
Ầm ầm!!!
Trên trời bỗng xuất hiện những tiếng sét vang dội.
Mọi người đều hoang mang?Không phải mùa mưa vừa mới qua hay sao?!Soa nhanh thế đã mưa lại rồi?Không không phải!?!Mấy đạo sét này có chút kì lạ nha...Nó giống như là....Đạo sét đột phá!!!Hơn nữa cấp này hơi bị cao đấy!!!Để xem nào, sấm sét có màu xanh pha trắng, còn mỗi lúc một nhiều,....Đúng!Chính là đạo sét đột phá cấp Trung Kỳ?!?!
“Wao!Không biết vị cao nhân nào có thể đột phá được cấp trung kỳ nhỉ?!”
“Đúng đó!!Trong hoàng cung đâu có ai có cấp cao thế nào đâu?!Ngoại trừ....Chiến vương?!?!Nhưng Chiến vương gia đã đạt đến cấp Nguyên Anh sơ kỳ rồi mà...!!Vậy thì là ai?!?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...