Thuỳ Lan Minh Nguyệt


“Tiểu thư, sao từ lúc trở về đến giờ người cứ là lạ sao ý?” Sương Liên ấp úng nửa buổi mới buộc ra được câu này.
“..........Ta rất bình thường”.

Lãnh Nguyệt đang thuê bức hoạ sơn thuỷ thì tay khựng lại một chút, sau cùng vẫn không nói ra sự thật.
“Dạ, chắc do Sương Liên....nghĩ nhiều rồi!”.Sương
Liên cũng không biết trả lời như thế nào.

Quả thật từ lúc quay về phủ tới giờ, tiểu thư rất khác!
“Ta muốn nghỉ ngơi, lui ra đi”.

Lãnh Nguyệt thở dài một hơi nhỏ, phẩy tay.
Sương Liên cũng không có muốn hỏi gì khác, lặng lẽ ra ngoài.
Ha! Thay đổi? Ai mà chẳng có lúc thay đổi cơ chứ? Biết đâu chủ tớ với nhau, chơi thân với nhau rồi đến một khi người kia ăn cháo đá bác thì sao? Tốt nhất không nên tin tưởng bất cứ ai!

-----------------------
“Phu nhân, tam tiểu thư đã hồi phủ rồi ạ...” Nha hoàn thông phòng run rẩy cất tiếng.
“Sao?! Về sớm đến vậy?! Tch, kế hoạch của ta còn chưa hoàn thành!” Đại phu nhân ngạc nhiên, cắn răng nói.
Kế hoạch của bà và nhị phu nhân trông rất bình thường, giả vờ xung đột với nhau rồi bị cấm túc, sau đó tranh thủ thời cơ giết con bé Lãnh Nguyệt kia! Mà kế hoạch mới triển khai được nửa phần mà con ranh này đã trở lại rồi?!
Đại phu nhân nghĩ ngợi gì đó rồi nhanh chân đến bàn, vẩy nhanh tay chiếc bút lông rồi viết một bức thư, đưa cho nha hoàn rồi cẩn trọng nói.

“Đưa bức thư này cho nhị phu nhân! Nhớ chú ý!”
“Dạ dạ, nô tì đi ngay!” Nha hoàn không dám chậm trễ, nhanh nhảo ra ngoài đưa thư.
“Xem ra, cô cũng không mang được họ Lý nữa đâu!” Đại phu nhân cười nham hiểm, khuôn mặt gian trá đến đáng sợ.
------------------------------
Hoàng cung:
“Hoàng thượng! Cửu vương gia, Thất vương gia và Thập tam công chúa đã trợ giúp xong bá tánh bị đê lụt! Hiện tại đang trên đường trở về!” Quý công công vui mừng báo tin cho Hoàng Thượng.
“Nhanh vậy? Tốt, bảo bọn chúng hồi cung nahnh chóng, đến gặp trẫm một chuyến!” Hoàng đế đang phê tấu chương, nghe vậy tấu sớ cũng không để ý đến ném qua một bên.
“Vâng!” Quý công công cũng không ngach nhiên, nhặt lại tấu chương rồi để lên bàn.

---------------------------
Một nói nào đó:
“Đại tỷ, chúng ta bao giờ mới được gặp tam muội đây a?” Một thiếu nữ hoạt bát lên tiếng, giọng có vẻ sốt ruột mong chờ.
“Muội hỏi câu này đã bao nhiêu lần rồi? Không phải đang trên đường về Lý phủ hay sao?” Thiếu nữ ngồi bên cạnh được gọi là đại tỷ kia có chút bó tay, giọng chán chê nói.
“Chúng ta đi chùa cũng hơn 2 tháng rồi! Không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không nhỉ?”
“Về sẽ biết, mà chúng ta hình như chưa mua quà gì cho phụ thân, đại phu nhân, nhị phu nhân và tam muội nhỉ?”
“Ấy chết! Quên béng đi mất!” Hai thiếu nữ bấy giờ mấy nhận ra mình quên cái gì, mau chóng gọi xe phu đến chỗ chợ gần nhất để chọn quà.
“Ây da, may mà nhớ ra! Không thì về nàh sẽ bị ăn mắng mất!” Thiếu nữ hoạt bát kia thở phào nhẹ nhõm, tay đập lên ngực vài cái.
“Cũng không đến nỗi thế.

Muội với ta đi là để cầu phúc, nhất thiết gì phải có quà mang về?”.

Đại tỷ trả lời rất có lí!
“Thôi, đã đến chót rồi thì cứ mua đi!” Mất công lại phải quay lại, mua thì mua luôn đi!
———————————
Ad: Chào mấy tình yêu của Tuyết nha! Hiện tại truyện cũng đã cập nhập tương đối nhiều rồi, bão sẽ vẫn có trong hàng tháng nhé, tuỳ vào mức độ tương tác like và bình luận của mấy baby thôi!
À thì Tuyết cũng không có muốn nói gì nhiều, chủ yếu là vấn đề về mấy cái khó khăn bất tiện của Tuyết ý mà! Ad biết là mình viết truyện chưa hay do rất ngu môn văn a\~Nhưng do niềm đam mê cháy bỏng bất chấp, ad sẽ cố gắng học hỏi các bạn tác giả đa tài khác để viết truyện hay hơn cho mấy bác!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui