Thuỳ Lan Minh Nguyệt
Bộp!!!!
Nhất thời những âm thanh xì xào bàn tán biến mất, trong điện im lặng một cách đáng sợ.
Các quan thân đều sợ hãi, sao mấy người lại làm luên luỵ đến nhiều người thế a?!
“Đây không phải là khu chợ! Nếu các ngươi muốn nói chuyện thì cút về nhà về chợ mà nói!!” Dạ Hoàng Minh đập bàn một cái, trên bàn gỗ từ đàn xuất hiện một vết nứt lớn.
Oáiii!! Sao gắt thế?! Bọn họ chỉ nói thế thôi mà.
Tiểu Nguyệt khó hiểu, sao ngài ấy tức giận làm gì nhỉ? Đây là chuyện rất thường tình mà!
Thái Hậu thấy vậy cũng khó chịu, lên tiếng: “Các ngươi vào trong cung thì nên giữ phép tắc!! Đây không phải là nơi các ngươi có thể xuyên tạc những câu nói bậy bạ!”
Quả thật! Mình chính là gánh nặng cho mọi người! Tiểu Nguyệt thầm nghĩ.
Đi đến bất cứ đâu, bất kể khi nào nàng sẽ vẫn luôn là đồ vật cũ để người ta chà đạp không thương tiếc, nàng cảm kiach những người luôn cảm thoing và bênh vực nàng.
Nhưng đôi khi điều đó lại cho thấy nàng rất vô dụng!
Quyết định là vậy, nàng sẽ không trở thành gánh nặng cho họ nữa! Hít sâu một hơi rồi nói: “Nếu các vị chê bai ta thì đến trước mặt ta mà nói, ta không có bị điéc cũng không bị câm! Tưởng ta nhịn là thích làm gì thì làm? Ta không phải chó, mà chó còn có thể được đối cử tốt hơn cả ta nữa!” Nói xong nàng đứng phắt dậy rời đi.
Ai trong điện cũng cả kinh, nàng mới đến mà đã bỏ đi rồi?! Hơn nữa chưa từng thấy Tiểu Nguyệt như vậy! Hoàng Hậu và Thái Hậu cảm thán.
Ngay cả Dạ Hoàng Minh cũng không nghĩ đến diễn biến này, không phải để hắn giải quyết là được rồi sao? Hà cớ phải như vậy?
Nói thật bây giờ chẳng ai có tâm trạng để dự tiệc nữa! Mấy vị tiểu thư muốn lấy lòng Dạ Hoàng Minh nhưng nhìn thấy sắc mặt đen tối đùng đùng sát khí thì co rụt người lại không dám nói lời nào.
Vậy cũng coi như sinh yến này không được diễn ra, Hoàng Đế bừa xong công vụ định đến dự, nghe tin này thì cũng tức giận.
----------------------------------
Tiểu Nguyệt cũng chẳng nghĩ gì vè những lời nói kia của mình.
Đây là phản bác! Nàng phải đòi lại công đạo cho bản thân! Không muốn giống như mẫu thân vậy, bị người khác khinh thường đánh đập tàn độc, nàng cũng bị lây.
Nàng ngồi sát vào trong góc giường, khom mình lại ngồi khóc.
Đây không phải lần đầu nàng khóc, vào ngày nhìn thấy mẫu thân ra đi mới là lầm đầu tiệ nàng rơi giọt nước mắt đau lòng.
Cảm giác nhìn thấy chính người thân của mình chết ngay trước mắt, mà bản thân chẳng làm được gì thì sẽ như thế nào?! Riêng nàng đây là đang trải qua cảm giác đó.
Có nhiều luac nàng ước rằng mình chưa từng xuất hiện trên cõi đời này! Dẫu biết rằng nàng không thể quyết định nó, nhưng nàng áp lực lắm! Nàng mới mấy mươi ruổi? Sao lại bắt một đứa trẻ như nàng phải chịu nhiều áp lực như vậy?
Tiểu Nguyệt ngồi đơ người một hai canh giờ, lấy tay áo đã thâm sđẫm nước mắt thay ra, cũng đi rửa qua lại mặt.
Trời đã tối, nàng khoing có ăn cơm, âm thầm lôi ra bình rượu nho tầm thường đổ ra chén, uống vài hụm.
“Sao mình không chết luôn đi cho nhanh nhỉ? Chết này đâu cai vấn đề gì a? Có nhiều cách chết lắm nhỉ?”
Tửu lượng của Tiểu Nguyệt vốn rất rất kém, nay là tiện thể buồn nên mới lấy ra uống vài chén cho đỡ, ai dè lại say nhanh như vậy.
Tiểu Nguyệt vẫn ngồi trên giường nói mấy câu vớ vẩn linh tinh, xong rồi nàng lại tự tát mình vài cái, à không! Phải là rất nhiều cái.chát chát chát chát.
Có vẻ như nàng đánh mạnh lắm, đến mức mà hai bên má đã đỏ lên như bị bỏng vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...