Thuỳ Lan Minh Nguyệt


Tiểu Nguyệt thấy vậy cũng không phản bác được gì, đành phải miễn cưỡng nhận.

“Vậy làm phiền công công chuyển lời cảm tạ đến Cửu hoàng tử điện hạ!”
“Nô tài sẽ chuyển lời!” Công công dẫn theo hai cung nữ rời đi.

Lúc này Tiểu Nguyệt nhanh chóng đến gần hai cái hộp gỗ lớn, định mở ra nhưng có hơi khựng tay lại.
“Ừm, nếu như mình mang mấy món đồ này về phủ có bị mọi người chỉ trích không nhỉ? Hay là mang trả?” Phân vân một hồi cũng không ra được cách, Tiểu Nguyệt dứt khoát mở hộp gỗ ra.
“Oaaa!!” Hai mắt nàng sáng lên.

Toàn là đồ trang sức bằng vàng a!! Từ trâm cài đến khuyên tai đều cao đính hạt ngọc trai.


Y phục được làm từ lụa tơ tằm chất liệu tốt nhất.

Hạnh phúc quá đi mất!
Khoan, nàng có biết mặc chúng như thế nào đâu?! Bình thường nàng đâu đụng hay mặc tới những món đồ kiểu này, ngay cả một lần được xem cũng chẳng có nữa!
Thế này thì mất mặt chết mất! Nhận đồ của người ta mà không mặc, thế thì khác gì là chê mấy món đồ này?!
“Đành phải nghĩ cách!” Tiểu Nguyệt bày hết mấy món đồ ra, chọn một số cây trâm không quá bắt mắt rồi quay sang chọn y phục.

Tổng cộng mang tới 8 bộ y phục khác nhau, kiểu dáng màu sắc đều rất tươi mát, hoạ tiết đẹp.

Tiểu Nguyệt tuy không được mặc chúng nhưng cũng hiểu đôi chút.

Việc chọn có thể sẽ dễ dàng hơn.
“Thế này cũng coi như là ổn! Đi đến Trường Xuân Cung thôi!” Trước hết phải đi gặp Thái Hậu và Hoàng Hậu cái đã.
Có vẻ như mọi người không quen nhìn thấy nàng mặc bộ y phục đúng quý phẩm nhỉ? Đi đâu cũng bị mọi người nhìn chằm chằm hết trơn á! Ngại chết mất.
“Ngươi là ai?”Một giọng nói trẻ con vang lên, là giọng của một bé gái!
Tiểu Nguyệt quay đầu lại, thấy cô một cô bé cũng tầm tuổi với nàng, trang phục cao quý này là một công chuâ đây mà!
“Tham kiến công chúa!” Nàng không biết đây là vị công chúa nào, hành lễ kiểu như vậy cho an toàn.
“Miễn lễ đi! Ta ghét mấy cái kiểu này lắm.” Cô công chúa đó bỗng nhiên bật cười vui vẻ, phẩy phẩy cách tay nhỏ bé giữa không trung.
Ể?! Không phải mấy cô công chúa cần phải theo lễ nghi quy củ sao? Sao cô công chúa này lại ngược đời thế nhỉ?
Nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với mấy vị công chúa hoàng thất, thôi thì làm như lời Thái Hậu dặn vậy! “Đã ngâng đường công chúa rồi! Tiểu nữ xin phép đi trước!” Nói xong nàng liền chuồn đi nhanh chóng khỏi tầm mắt.
“Công chúa, vị tiểu thư này có hơi......” Nô tì bên cạnh đang đỡ Ngũ công chúa e dè.

“Ta thấy cô ấy hay mà! Xem ra không có hứng thú với hoàng triều! Không giống với mấy con chim én suốt ngày kêu ca bên tai!” Ngũ công chúa cười nói, khuôn mặt có chút khó tin.
“Được rồi, đến chỗ yến tiệc thôi!” Cũng gần đến thời gian khai tiệc, nên đến sớm một chút!
----------------------------------
“Bẩm Thái Hậu, Hoàng Hậu.

Nguyệt tiểu thư cầu kiến!” Một nha hoàn bước vào bẩm báo.

Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đang nói chuyện, nghe vậy liền gật đầu cho vào.
Tiểu Nguyệt hít một hơi, chân tay luống cuống chỉnh lại váy bị xộc xệch rồi khom tay trước bụng đi vào trong điện.

“Tham kiến Thái Hậu Hoàng Hậu!”
“Miễn lễ, mau lên đây ngồi với bản cung!” Hoàng Hậu nhanh tay phẩy phẩy.

Tiểu Nguyệt này thích ứng cũng nhanh thật! Mới vào cung được vài ba ngày đã biết cách ứng xử đàng hoàng rồi.
Tiểu Nguyệt hơi rối, bước đến trước mặt Hoàng Hậu.


Không hiểu vì sao mà ai ở trong điện Trường Xuân này cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế nhỉ? Từ lúc bước vào mình đâu có làm gì?
“Ui chao! Tiểu Nguyệt hôm nay biết chải chuốt ăn mặc rồi hả?! Mà ai tặng cho con bộ y phục này à?” Thái Hậu cầm tay Tiểu Nguyệt, nhạc nhiên hỏi.
Hoàng Hậu cũng lấy làm lạ, từ lần con bé vào cung từ vài ba tháng trước bà cũng chưa từng thấy Tiểu Nguyệt ăn mặc chỉnh trang như vậy.
Biết ngay là sẽ hỏi câu này mà! Tiểu Nguyệt cảm thán trong đầu.

“Dạ, là Cửu hoàng tử tặng cho con!” Ngại chết mất!
Oành?!!
Thái Hậu và Hoàng Hậu nghe như bị sét đánh ngang tai.

Cái gì?! Minh nhi mà lại đi tặng đồ cho một nữ nhân?! Chuyện này lớn lắm đấy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui