Ẩn Thương trở về Chu Đài viện, trực tiếp đi đến thư phòng, vừa đóng cửa lại hắn đã nắm tay đấm bàn thật mạnh.
Khuôn mặt không biểu cảm giờ đây cũng trở nên giận dữ, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tử Phàm đi theo Ẩn Thương, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ thở dài lắc đầu.
Song Văn bị đánh phải nằm sấp trên giường nhưng không hề kêu la lấy một tiếng.
Dù đang trong tình thế bản thân cũng khó cứu, Song Văn cũng không quên lo lắng cho Lạc Dao.
" Trong tình hình này có lẽ vương gia sẽ không có ý định thả vương phi ra ngoài, mình phải tìm cách giúp vương phi thoát khỏi đây."
Ngày hôm sau, Ẩn Thương lại tiếp tục đi sớm, mặt trời còn chưa ló dạng thì phòng của Song Văn đã vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
- Tới giờ làm việc rồi đồ không biết trời cao đất dày.
Giọng nói hung dữ của một người đàn bà từ bên ngoài vọng vào.
Đập cửa còn chưa hết, một trong số ba nô tỳ đi theo bà ta tiến lên đạp cửa xông vào trong.
Song Văn còn chưa kịp định thần thì bốn người đó đã đứng trước mặt, vừa mới bị đánh tối hôm qua, mình mẩy còn ê ẩm nên Song Văn không thể đứng dậy được.
Nhìn thấy Song Văn vẫn còn nằm đó, người đàn bà kia quát tháo.
- Cái đồ lười biếng này, đến giờ này mà vẫn còn nằm, còn không mau lôi ả dậy làm việc cho ta.
Song Văn trừng mắt nhìn bà ta, không nói cũng biết bà ta là do Hạ Vân sai đến để hành hạ mình.
Song Văn cố nén đau đớn gượng dậy
"Nếu mình chống đối e sẽ bị đuổi khỏi phủ mất, mình còn phải tìm cách cứu nương nương."
Bọn họ đưa Song Văn đến phòng giặt giũ, bắt phải giặt xong hết đồ tất cả đồ của người trên dưới phủ này trước giờ cơm trưa, những tỳ nữ ở đó cũng mong muốn được giúp đỡ Song Văn, xong Song Văn từ chối vì sợ họ bị liên lụy.
Ngày thứ hai, bọn họ đưa Song Văn đến chuồng ngựa bắt quét dọn, tắm và cho ngựa ăn.
Những con ngựa này cứ liên tục hí giơ móng lên làm Song Văn nhiều phen hú vía, dù sợ nhưng phải cố cắn răng làm.
Ngày thứ ba bọn họ đưa Song Văn đến nhà bếp, bắt phải chẻ hết cả núi củi trước khi mặt trời lặn.
Song Văn cũng chịu đựng làm.
Đến giữ trưa, vết thương chưa lành hẳn, Song Văn vừa đau, vừa đói, vừa mệt.
Trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn thơm phức khiến cho Song Văn nảy ra ý định lẻn vào phòng bếp ăn vụng.
"Cũng thật may hôm nay bọn họ đưa mình đến chỗ này."
Song Văn vừa chẻ củi vừa liếc nhìn vào phòng bếp thấy các nô tỳ lần lượt mang giỏ thức ăn đến các viện.
Khi người cuối cùng bước ra Song Văn ngó nghiên ngó dọc không thấy ai cả liền vứt cây rìu chẻ củi xuống, chạy nhanh đến nhà bếp.
Cũng còn may trong bếp mỗi món còn một ít.
Song Văn liền lấy mỗi tay một cái bánh bao ngồi núp vào một góc nhai ngấu nghiến.
Đột nhiên có tiếng động, một người vừa mới bước vào.
Song Văn sợ bị phát hiện, hốt hoảng nuốt trọng miếng bánh bao đang ăn dở, nín thở.
Bắt đầu có tiếng lục lọi, Song Văn cẩn thận ngước đầu lên nhìn thì thấy một tỳ nữ đang cho tất cả thức ăn còn lại lên đĩa cho vào giỏ.
- Kì lạ thật, rõ ràng ta đã chừa lại ba cái bánh bao nhưng sao giờ chỉ còn một cái.
Thôi lấy đại vậy dù gì nương nương cũng không ăn hết.
" Cô ấy đang nói gì vậy, cô ấy cố tình chừa lại thức ăn cho ai sao?"
Người tỳ nữ kia mang giỏ thức ăn bước ra ngoài, cô ta còn cẩn trọng nhìn kĩ trước sau rồi mới đi.
Song Văn thấy cô ta lén lút khả nên nên cũng đi theo cô ta.
Song Văn cẩn trọng từng chút một để không bị phát hiện.
" Cô ấy đang hướng tới kho củi, cô ấy đưa thức ăn tới đó làm gì chứ?"
Lẳng lặng đi theo sau, cuối cùng Song Văn cũng theo cô ta đến nơi.
Đứng sau tản đá Song Văn nhìn thấy trước kho củi có khá nhiều binh lính, nô tỳ kia phải đưa ra lệnh bài và thử độc của thức ăn thì mới được vào trong.
" Trong đó có ai tại sao lại canh gác nghiêm ngặt như vậy nhỉ...!không lẽ là...!nương nương?"
Ngày hôm đó, Lạc Dao bị đưa đi nhưng cũng không ai biết Ẩn Thương nhốt nàng ở đâu, không ngờ Song Văn may mắn hôm nay vô tình lại tìm ra.
" Thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng biết được chỗ vương gia giam giữ nương nương.
Nương nương hãy đợi nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ đến cứu người.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...