Thương Vương Phi Ký
Vương gia!
Những lính canh gác kho củi thấy Ẩn Thương đang đi đến gần thì chào cung kính, Ẩn Thương liền lập tức ra hiệu, không được để kinh động tới Lạc Dao.
-Suỵt!
Ẩn Thương chỉ muốn nhìn nàng một chút rồi đi, cửa từ từ hé ra, trong phòng vẫn sáng đèn, nhưng Lạc Dao đã say giấc trong chăn ấm, Ẩn Thương cẩn thận bước tới từng bước.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia Ẩn Thương chỉ muốn hôn nàng một cái nhưng vừa nghĩ tới Ẩn Thương lập tức thu lại ý nghĩ.
Nếu lỡ làm nàng thức giấc thì hắn không cách nào có thể đối mặt với nàng.
Nhưng tay hắn không kìm được mà bất giác chạm vào khuôn mặt của nàng vuốt ve.
Lạc Dao động đậy trong vô thức làm Ẩn Thương giật mình rút tay lại.
Dù ý định chỉ muốn nhìn nàng một chút nhưng ánh mắt của Ẩn Thương không thể rời khỏi nàng.
Lúc đi ra khỏi cửa Ẩn Thương còn tiếc nuối quay lại nhìn.
Tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, nước mắt Lạc Dao rơi xuống.
Thì ra nàng vẫn còn thức, nàng chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, đêm nào cũng thế.
Nàng chờ đợi Ẩn Thương sẽ đến và cuối cùng sự chờ đợi, tưởng của nàng đã không uổng công.
" Có chuyện gì chàng không thể nói với ta mà phải làm khổ nhau như vậy?!"
Trong khi đó, từ khi Hạ Vân được gả vào phủ mọi thứ cũng bị đảo lộn lên cả.
Kể từ hôm hôn lễ đến nay nàng ta cũng cảm thấy khác thường khi không hề thấy Lạc Dao xuất hiện, Nàng ta nhiều lần hỏi các nô tỳ, nhưng lần nào cũng nhận lại một câu trả lời là nương nương đã đi Châu thành thắp hương cầu phúc cho vương gia.
Nhiều lần như vậy, trong đầu nàng ta bắt đầu suy tưởng
" Sao lại đi thắp hương đúng lúc như thế?! Chắc chắn là do Thương ca đã viện cớ để đuổi cô ta đi, vì e cô ta sẽ phá rối hôn lễ rồi.
Đi thắp hương ư? Cầu phúc ư? Nực cười ha ha."
Lạc Dao không có trong có trong phủ cũng là cơ hội tốt cho Hạ Vân mặt sức lộng hành.
Người hầu hạ trong Chu Đài viện bị nàng ta đổi hết sang người của mình.
Còn người hầu hạ trong Bạch Hạc viện thì bị người của nàng ta chèn ép, gây khó dễ đủ điều.
Bọn họ mỗi khi chống đối đều bị đánh bị mắng, thậm chí là cắt lương bổng.
Song Võ thì đột ngột bị điều đi, chỉ còn Song Văn ở lại một mình chịu đựng sự càn quấy của Hạ Vân.
Nhiều lúc Song Văn muốn cáo trạng Hạ Vân nhưng lại không biết tố cho ai, bởi vì Ẩn Thương thường xuyên không có mặt trong phủ, Hạ Vân là con gái tể tướng, quyền cao chức trọng Song Văn không thể làm gì được nàng ta.
Hôm đó Song Văn vì không chịu nổi, quyết định dù có đợi bao lâu cũng sẽ đợi Ẩn Thương trở về mà đích thân vạch trần bộ mặt giả tạo của Hạ Vân.
Song Văn trực chờ canh ở cửa phủ, khi đêm đến Song Văn vì chờ lâu quá mà ngủ quên, vừa nghe tiếng ngựa hí thì giật mình tỉnh giấc.
Song Văn khẩn trương chạy ra.
- Vương gia! Cuối cùng nô tỳ cũng gặp được ngài rồi.
Nô tỳ có việc bẩm báo.
- Vương gia đã mệt rồi, có việc gì thì mai hãy bẩm báo.
Tử Phàm nhanh chóng tiến tới, cản Song Văn lại, tuy vậy Song Văn vẫn cố chấp đẩy Tử Phàm ra bước lên.
Ẩn Thương vẫn bước đi như không có chuyện gì, Song Văn liền quỳ xuống la lớn.
- Vương gia! Nô tỳ muốn cáo trạng dự phi.
Ẩn Thương đột nhiên dừng bước quay người lại.
- Cáo trạng dự phi? Là tội gì ngươi nói thử xem.
Đúng lúc đó Hạ Vân cũng xuất hiện, gương mặt nở ra nụ cười hạnh phúc khi Ẩn Thương trở về, nàng ta bước đến khoác tay hắn vui vẻ.
- Chàng hôm nào cũng khuya mới về, hôm nay cuối cùng thiếp cũng đợi được để đón chàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...