Reng! Reng!
Chuông đồng hồ báo thức được đặt trên kệ tủ đang kêu inh ỏi thật lớn để đánh thức con người đang nằm dài trên bàn máy vi tính ngủ say sưa.
Đôi bàn tay thon dài lọ mọ tìm kiếm bóng dáng chiếc đồng hồ đang phá hỏng giấc ngủ của mình.
Nhã Thiên vẫn không chịu ngước mặt lên mà vẫn cố gắng vớt vát được chút ít thời gian để ngủ.
"Ồn ào quá!".
Sau vài lần mò tới mò lui rốt cuộc Nhã Thiên cũng ấn tắt đi tiếng kêu đồng hồ một cách mạnh bạo.
Cốc cốc.
"Con trai cưng của mẹ dạy chưa nè?".
Không chờ đợi chủ nhân căn phòng ra mở cửa, Liêu Nhã đã nhanh chân bước vào sẵn tiện vén màn mở cửa sổ để ánh nắng sớm ban mai rọi vào.
"Mẹ....Đừng mở cửa sổ".
Nhã Thiên vẫn úp đầu xuống bàn nói giọng ngáy ngủ.
"Nắng sáng tốt lắm con trai, dậy rửa mặt rồi xuống dưới nhà đi".
Liêu Nhã bước đến bên cạnh Nhã Thiên vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi cất bước ra khỏi phòng kèm theo một câu nói, "Nếu con không dậy thì một lát đi xe buýt đi".
Ngồi trên ghế nhắm mắt một lúc lâu thì Nhã Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo được phần nào, "Đã không có tiền còn đi xe buýt, mình đâu có ngu".
Dứt lời Nhã Thiên liền nhanh tay lấy quần áo vào phòng tắm sửa soạn thật nhanh để không bị bỏ lại, hắn chưa muốn sáng sớm đã phải tiêu tiền đâu.
Nhã Thiên bước ra khỏi phòng mình với bộ quần áo bình thường hết sức trẻ trung năng động.
Chiếc áo sweater trắng dài tay phối cùng với quần jogger đen, chân mang một đôi giày bata trắng đơn giản được hắn lao vào tranh giành với mọi người nhân dịp giảm giá ở chợ.
Tay trái thì đeo chiếc đồng hồ thể thao nam Casio G-SHOCK GA-110GB-1A(*).
Nhã Thiên đi xuống lầu rẻ bước chân vào nhà bếp định bụng tìm cái gì đó ăn để trấn an chiếc bụng đang kêu đói cồn cào của mình.
Bấy giờ ngồi trên bàn ăn là một người đàn ông có khí chất lịch lãm toát ra vẻ nghiêm nghị cùng cứng rắn khó gần nhưng đáng tiếc....chỉ là đang xây dựng vẻ ngoài thôi.
"Bố".
Nhã Thiên cất tiếng chào hỏi rồi lấy miếng bánh mì đã được hâm nóng ngồi xuống đối diện Lâm Nhất Phong.
Hai người đàn ông, một người ăn sáng, một người đọc báo uống trà, bầu không khí trầm lặng như giương nanh múa kiếm lại dường như hoà hợp đến cùng cực.
"Lớp mới sao rồi?".
Nhất Phong cất tiếng hỏi han Nhã Thiên.
"Cũng được bố ạ, thầy giáo cũng tốt.
Nhưng chẳng ai đẹp bằng con cả".
Nhất Phong liếc mắt nhìn thằng con trai của mình vừa ăn bánh mì vừa tự luyến mà khoé miệng giật giật chỉ đành uống ngụm nước trà để trấn an lại.
"Cấp 3 rồi đừng có đi khắp nơi đánh lộn rồi quậy phá người ta, lo học hành cho đàng hoàng vào".
"Việc học thì bố cứ yên tâm con học giỏi đó giờ, còn có quậy phá hay không thì con không nói được dù sao con cũng được lưu truyền từ bố mà".
"Cái thằng ranh con này!".
Nhất Phong gấp tờ báo lại trừng mắt lớn mắt nhỏ với Nhã Thiên.
Nhã Thiên cười hề hề rồi nói, "Con biết rồi mà, bố già rồi giận ít lại không thôi tóc nhanh bạc lắm.
Mà bạc nhanh là coi chừng mẫu hậu chán mẫu hậu bỏ đó".
"Hai bố con nói cái gì đó, còn không mau đi.
Trễ giờ rồi".
Liêu Nhã diện trên mình một bộ đầm hoa tinh tế chạy từ trên lầu xuống hối cả hai con người đang đùa giỡn nhau trong bếp.
"Con đến liền!".
Nhã Thiên gặm bánh mì vào miệng rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhất Phong đi theo sau nhìn bóng lưng của thằng con trai mình mà thở dài ngao ngán, không ngờ thằng con hồi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau mình giờ đây đã thành chàng thiếu niên cao to không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng sợ mình.
...........
Chiếc xe hơi lăn bánh đến trước cổng trường, lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ 56 phút.
Từng dòng người chạy ngược chạy xuôi hối hả trong sân trường.
Tiếng ồn ào của học sinh cùng với tiếng trong trẻo của các đàn chim ca hót đậu trên cây đã vẽ nên một khung cảnh nhuốm đầy hơi thở của thanh xuân cấp 3.
Nhã Thiên tính mở cửa xe ra ngoài thì lại nghe thấy mẫu hậu mình nói một câu.
"À đúng rồi, từ ngày hôm nay con đi xe buýt nhé.
Trưởng thành rồi nên mình phải tự túc".
"Với lại thức khuya nhiều quá không tốt, quầng thâm mắt sắp đen rồi".
Dứt câu Liêu Nhã liền đẩy thằng con mình ra ngoài kèm theo một nụ cười tràn đầy niềm tin hy vọng gửi gắm lên người hắn.
"Bố~~".
Nhã Thiên dùng gương mặt cún con nhìn Nhất Phong.
Nhận lấy cái liếc nhẹ của vợ mình Nhất Phong đành phải lên tiếng nói, "Khụ.
Đừng nhìn bố.
Gia quy đàn ông trong nhà là vậy rồi".
Đứng trước cổng trường nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh đi.
Nhã Thiên bỗng hoài nghi vì sao mà hắn vừa lên cấp 3 là mẫu hậu lắn liền không tiếc mà đối xử với hắn như con rơi vậy.
Quầng thâm mắt hắn đen là vì lý do nào chứ chẳng phải là thức trắng đêm để làm việc đó sao.
"Haizzz".
Nhã Thiên mệt mỏi thở ra một hơi dài.
Muốn trách cũng phải trách là tại sao nhà hắn lại có cái luật lệ từ 16 tuổi đã phải tự lập.
"Mày trễ quá đó, bọn tao đứng đây đợi muốn mòn gót giày rồi đây này".
Ngôn Minh bước đến mở lời.
"Ngủ quên".
Nhã Thiên đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc sau cú sốc vừa nãy.
"Lớp mình chuẩn bị lao động rồi đó, bọn mày có muốn vào không?".
Viên Bác nãy giờ im lặng cũng mở giọng đều đều thông báo cho anh em của mình.
"Đã đến rồi thì phải vào, đi thôi".
Nhật Tinh nói xong liền bước chân đi trước.
"Tao phải vào, nếu ra đường thì chắc chắn tháng này tao không còn tiền để mà ăn".
Nhã Thiên khí thế hùng hồn bước đi bỏ lại đám bạn sau lưng.
"Nó bị gì vậy?".
Thiên Phong tò mò hỏi.
"Có khi nào nó thức đêm nhiều quá nên não bị teo không?".
Ngôn Minh gãi gãi cằm nói.
Đám bạn lắc đầu cảm thán: "Tội thằng nhỏ".
Trên hành lang giờ đây xuất hiện đầy bóng dáng của mấy chục học sinh đang tập trung trước cửa phòng học nghe thầy chủ nhiệm phân công lao động.
Nhã Thiên không chăm chú nghe một cách nghiêm túc mà lơ đãng ngáp ngắn ngáp dài nhìn mọi thứ xung quanh.
Bỗng bắt gặp ở phía xa xa Trường Giang đang cúi đầu xuống đất dựa lưng vào vách tường.
Nhã Thiên nhìn chằm chằm Trường Giang mấy giây liền quay đầu lại như đang suy nghĩ gì đó rồi rốt cuộc cũng giang chân thong thả đi đến bên cậu.
Hôm nay Nhã Thiên không đeo khẩu trang nên từ khi hắn xuất hiện đã có một số người luôn treo ánh mắt của mình lên người hắn, thấy hắn nhấc chân bước đi liền đánh ánh mắt như camera 360 độ mà xoay theo.
Nhã Thiên không chú ý đến những điều đó vì từ nhỏ đến giờ hắn đã quá quen với việc mình là trung tâm được bao quanh giữa các cô gái.
Bởi vì gen nhà quá đỉnh, sinh ra đã đẹp trai.
"Bạn cùng bàn à".
Nhã Thiên đứng che chắn trước mặt Trường Giang cất lời.
Trường Giang đang cúi mặt bỗng nghe thấy tiếng nói cùng đôi chân đứng trước mặt mình không cần ngước lên cũng biết được người đó là ai, chẳng có ai có giọng nói thiếu đánh như hắn cả.
Nhưng không ai biết rằng Nhã Thiên mặc dù đẹp trai thật nhưng mặt lại dày không kém gì xi măng trám tường nên cho dù bị làm lơ thì hắn cũng không dễ gì bỏ cuộc.
"Không được làm lơ người khác như thế đâu".
Do Nhã Thiên cao hơn Trường Giang gần nửa cái đầu nên khi nói câu này hắn phải hạ thấp người xuống một chút làm cho từng thanh âm giống như đọng lại trên tóc của cậu.
"Aaaaaa!".
Tiếng la hét nho nhỏ trong khoang họng phát ra gần cửa sau lớp học xuất phát từ hai con người chụm đầu vào nhau của Lạc Ninh cùng Chi Hạ đang hướng mắt nhìn về phía người lớn đang bao bọc người nhỏ.
Ở phía xa xa, hội phó câu lạc bộ báo chí Văn Chi Chi cũng đang đẩy cặp kính dày của mình nhìn chăm chăm vào hai người con trai đó, đôi tay cầm viết như máy móc công suất không ngừng ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.
"Các em bắt tay vào làm việc, xong sớm mình về sớm".
Tống Kình sau khi đã hướng dẫn nơi lao động xong xuôi thì liền dẫn các bạn học sinh tới nơi lấy dụng cụ lao động.
Ở cuối hành lang, Nhã Thiên vẫn đứng đó cúi người xuống, mắt đối mắt với Trường Giang đang dùng cảm xúc phẫn nộ bộc lộ từ ánh mắt ra nhìn mình.
Nhã Thiên trái lại không để ánh nhìn bực tức đó vào mắt mà còn ra sức chăm chú cảm thán, "Giờ tôi mới để ý thấy dưới mắt trái của cậu có nốt ruồi lệ....trông rất đẹp".
Đẹp?
Trong giây phút đó thân thể Trường Giang bỗng cứng đờ người dường như lời nói vừa phát ra từ miệng Nhã Thiên chẳng phải là lời khen dễ nghe gì.
"Bớt nói nhảm lại nếu không đừng trách tôi đánh cậu".
Trường Giang liếc mắt đẩy Nhã Thiên một cái mạnh rồi nhanh chân bước đi.
Nếu nốt ruồi ấy đẹp thì chắc chắn những người trong gia đình đó đã không phải nhìn thấy mặt mình đã chán ghét.
Cùng lúc đó tâm trí Nhã Thiên có hơi kinh ngạc vì lời nói vô thức khen ngợi đôi mắt của Trường Giang mà đứng đờ tại chỗ.
Lúc đầu hắn chẳng định khen nhưng ai ngờ miệng lại mở trước não.
"Nói cái gì thế không biết".
Nhã Thiên lầm bầm bước nhanh đi bỏ lại bốn thằng bạn chưa kịp mở lời hỏi thăm đã bị coi như không khí.
...........
"Cái thằng kia, mày làm cái gì mà hầm hầm như tô bún thiêu nãy giờ vậy".
Thiên Phong nhìn biểu hiện của thằng bạn mình nãy giờ mà ngứa miệng châm chọc.
Nhã Thiên, người được so sánh với tô bún thiêu hiện giờ đang dựa người vào thân cây nhìn về nơi xa xăm như suy nghĩ điều gì đó mà không chịu tham gia lao động.
"Tao thấy nó nặng lắm rồi".
Nhật Tinh lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn như bị tâm thần của mình.
"Chà, có phải do thằng bạn cùng bàn của mày không đấy".
Viên Bác vừa nói vừa đưa ánh nhìn đánh qua nơi Trường Giang đang đứng quét lớp trong phòng học.
"Tụi mày im miệng dùm tao cái đi".
Nhã Thiên bực mình lên tiếng mà chẳng biết bực vì lý do gì.
"Tao đi mua nước uống, có đứa nào muốn mua không?".
"Cho bọn tao 4 lon Coca là được".
Nhật Tinh nói xong liền tựa người vào thân cây nhắm mắt lại.
Trên đường đi mua nước lúc đi ngang qua cửa lớp, Nhã Thiên đã lén nhìn vào trong phòng học 10A5.
Nơi người con trai cao khoảng 1m77 đang đứng nơi bục giảng lau bảng.
Trong giây phút ấy Nhã Thiên đã thầm nghĩ rằng "Cả khớp ngón tay cũng đẹp như thế".
Đặt chân đến máy bán nước tự động lấy bốn lon coca cùng một chai nước suối ướp lạnh.
Lúc sắp cất bước, đôi mắt hắn bỗng nhìn thấy bên trong tủ đang dựng một chai nước ép đào liền không khỏi nghĩ đến con người tâm trạng thất thường khi nãy nên liền nhanh tay mua đi chai nước cuối cùng còn sót lại.
Xách chiếc bọc đang toả ra hơi lạnh từ các chai nước tiến đến lớp 10A5 nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của con nhím nổi giận ban nãy.
Mắt thấy Trường Giang đang dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị đi ra ngoài Nhã Thiên liền vội vàng nấp thân mình ở phía ngoài cửa.
Đợi người ra đến nơi Nhã Thiên liền đưa chai nước giơ đến trước mặt Trường Giang.
Trường Giang giật mình cau chặt lông mày đưa mắt nhìn chai nước rồi lại nhìn người đang cầm chai nước đứng kế bên cánh cửa.
"Cái này....hồi nãy tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi, tính tôi đôi lúc ngu ngốc nói chuyện chả suy nghĩ gì.
Nên vẫn mong cậu bỏ qua rồi nhận chai nước này".
Nhã Thiên áy náy gãi gãi cần cổ tỏ vẻ hối lỗi.
Mặc dù hình như lúc nãy tôi không nói gì sai.
Câu này Nhã Thiên chỉ dám nói trong bụng.
Trường Giang có hơi bất ngờ với con người đứng trước mặt mình, mặc dù không ưa gì Nhã Thiên nhưng cũng do lúc nãy cậu giở thói cọc cằn trước.
Cầm lấy chai nước mát lạnh trên tay xua đi cảm giác buồn bực vừa rồi, cậu cất giọng, "Tôi....vẫn nên là người xin lỗi cậu".
"Vậy chúng ta huề nha".
Nhã Thiên cười cười như con cún đang xoe chiếc đuôi vẫy vẫy vui mừng khi chủ nhân đi làm về nhà.
Trường Giang bình tĩnh nhìn chai nước trong tay nhưng chẳng ai biết lúc này ý nghĩ của cậu đã tưởng tượng Nhã Thiên rất giống bé Đậu cậu thường hay chơi.
Cún con của hàng xóm bên nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...