Thương Mùi Hoa Mận


"Đào ơi!" Nhanh cái tay, lẹ cái chân lên.

Cậu hai sắp về rồi, lát nữa bà xuống la bây giờ.""Dạ, con nghe rồi." Tiếng trẻ con vang lên ngọt lịm.

Động tác của cô bé cũng bắt đầu nhanh hơn.

Nó gấp rút bưng mấy dĩa đồ ăn lên nhà trên.Hôm nay nhà ông hội đồng Thời có nhiều người, bởi lẽ hôm nay là ngày giỗ của bà cả.

Người hầu kẻ hạ trong nhà tất bật chuẩn bị vì trong nhà có cậu hai khó tính.

Cậu hai là con của bà cả, bà mất năm cậu bốn tuổi, tính ra cũng hơn chục năm rồi.Cậu hai vừa khó tính vừa đáng sợ cực kì, ông hội đồng Thời giao hết công việc, tài sản cho cậu quản lí nên tiếng nói của cậu hai trong nhà có khi còn hơn cả ông hội đồng.

Cậu hai rất thương mẹ, chỉ cần chuyện gì có liên quan tới bà cả miễn có sai xót gì là cậu mắng không thương tiếc.Người trong nhà ông hội đồng Thời còn nhớ năm cậu hai mười bốn tuổi, tuy bà hai chăm lo đám giỗ cho bà rất tử tế nhưng trễ nải giờ giấc làm cậu hai tức điên lên.

Đêm hôm đó cậu to tiếng quát tháo ở nhà trên, sang hôm qua ông bà ngoại của cậu hai tới nhà nói chuyện với ông hội đồng Thời, ông ta còn phải xuống nước dỗ dành cậu hai.Năm nay cậu hai cũng 20 tuổi rồi, cậu học rất giỏi, vừa học trên tỉnh vừa quản lí mấy công chuyện làm ăn của gia đình nên cậu đi suốt không có về nhà.

Hôm nay là giỗ bà cả nên cậu đặc biệt trở về.Đào bưng đồ ăn để cúng kiến lên đưa cho bà hai đặt lên bàn thờ.

Tay chân bà hai luống cuống lên, chắc trong một năm thì ngày này đối với bà hai còn bận rộn hơn cả Tết.Bà hai lục đục trên bàn thờ bà cả, nhíu mày gấp rút lấy mấy đồng tiền lẻ trong túi ra nói với Đào."Đào con chạy đi mua cho bà vài cây đèn cầy, nhanh đi con."Đào nhận lấy tiền dạ thưa rồi chạy phăng ra hướng cửa.

Nó chạy ra tới cổng nhà thì xém đụng trúng cậu ba vừa mới đi học về."Ơ cậu.." Nó giật mình đưa tay chắn trước đầu xe đạp của cậu ba."Đi đâu mà gấp vậy?" Cậu ba hỏi nó."Em đi mua đèn cầy về cho bà hai.

Cậu hai sắp về rồi nên em chạy cho nhanh." Đào vừa cười hì hì vừa nói.Cậu ba nghe nhắc đến cậu hai chợt nhíu mày.

Cậu quay đầu xe lại chỉ lên yên sau."Lên đi, tui chở Đào đi.""Thôi cậu, để em chạy ù ra chợ, cậu vô tắm rửa nghỉ ngơi đi." Đào xua tay luống cuống."Đào lên đi, xe tui chạy hay hơn Đào chạy bộ nha.

Lát nữa Đào về trễ, anh hai la mẹ tui, la luôn Đào đó."Đào nghe tới đoạn bị cậu hai la đã xanh mặt, nó cắn môi e thẹn ngồi lên xe.


Cậu ba dùng sức chạy, chiếc xe lăn bánh ton ton đi.

Đằng sau Đào ngó chăm chăm cái lưng, cái gáy của cậu.

Có trời mới biết nó thầm thích cậu ba từ nhỏ tới giờ.Đào vào làm người hầu cho nhà ông hội đồng Thời năm nó sáu tuổi.

Má Đào bán Đào cho ông quản gia.

Năm đó cậu ba cũng chỉ có tám tuổi, do cách biệt tuổi tác không nhiều nên cậu ba có chơi cùng với nó.

Nhà trước nhà sau có hai đứa rôm rả cười nói.

Cậu hai lúc đó mới 12 tuổi mà tính tình như ông cụ, khó tính lầm lì nên không chơi cùng nó và cậu ba.Lúc nó lên mười, nó bắt đầu thích cậu ba.

Cậu ba tốt lắm, có đồ gì ngon liền đem cho Đào.

Nói chuyện cũng ân cần chu đáo, cậu ba làm cho nó cảm thấy cậu không có xem thường nó nghèo hèn chút nào."Đào nắm áo tui đi, tui đang chạy xe, chút nữa có ổ gà không đỡ được Đào đâu." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên 16 tuổi cắt ngang ánh mắt của Đào.Đào e thẹn lau lau đôi tay rồi nhẹ nhàng nắm một góc áo của cậu ba.

Nó cũng hiểu giữa nó và cậu sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nó làm gì có tư cách để nghĩ mấy chuyện sâu xa với cậu.

Nó nghĩ bây giờ nó còn nhỏ, vài năm nữa sẽ gặp người phù hợp với nó hơn, nhưng ở hiện tại nó thích cậu ba, chỉ thích thôi đâu ai cấm.Cậu ba là con của bà hai, năm đó ông hội đồng Thời cưới thêm bà hai làm vợ lẽ nên bà cả mới sinh bệnh đau ốm.

Lúc bà hai sanh cậu ba ra thì cũng là lúc bà cả mất.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh hòa vào tiếng đau thương của người lớn mà chậm rãi lớn lên.Cậu hai cũng vì lẽ đó mà trong lòng ganh ghét với mẹ con cậu ba.

Vì thế lực nhà bà cả lớn, vị thế của ông hội đồng Thời cũng là do gia đình bà cả nâng lên, nên họ đã gây sức ép cho ông Thời, bà hai vẫn là bà hai, nhưng không có quyền quản lí trong nhà, gia sản trong nhà cũng không đến lượt cậu ba hưởng.

Cậu hai mới mười mấy tuổi mà đã là người có tiếng nói nhất trong nhà.Đào chứng kiến hết những chuyện ấm ức mà cậu ba phải chịu từ nhỏ, nên Đào thấy thương cậu.


Lúc nào cậu buồn Đào cũng nói chuyện hủ hỉ với cậu.Cậu ba chở Đào đi mua đèn cầy xong vội vàng trở về, tới trước của nhà thì cậu chợt thắng gấp.

Cái đầu của Đào theo quán tính mà đạp vào lưng cậu ba, nó khẽ rên nhỏ một tiếng.Cậu ba quay ra đằng sau xoa xoa cái đầu nó rồi nhanh chóng nhìn lại phía trước, cậu nhỏ giọng nói."Thôi xong rồi Đào ơi."Đào ngơ ngác không biết chuyện gì, nó nghiêng đầu nhìn ra hướng cậu ba nhìn, nó tròn mắt hả họng.

Trước sân là chiếc La Dalat mầu đen, ai mà không biết xe đó là của cậu hai.Nó nhảy xuống khỏi yên xe đạp nói nhỏ với cậu ba là nó đi xuống nhà sau, còn dặn cậu vờ như mới đi học về.

Cậu ba cũng gật gật nghe lời.Nó cầm mấy cây đèn cầy chạy ra sau nhà, may sao nó thấy bà hai đang lụi cụi tìm đồ, nó đưa đèn cầy rồi trả lại tiền dư cho bà hai.

Bà bảo không cần, bà cho nó mua kẹo.

Bà hai thở dài tìm cái bật lửa đưa cho Đào, bà buồn buồn nói với nó."Bây đem hai cây đèn cầy lên bàn thờ bà cả, đốt lên rồi để hai bên nghe không?"Đào ngớ người, tại sao bà hai không đi mà lại sai nó.

Bàn thờ bà cả đặt ở nhà trước, bọn người hầu như nó đâu có được lên.

Bình thường dọn dẹp đều là đích thân ông quản gia làm.

Nhưng nó cũng không nói nhiều mà dạ thưa rồi đi lên nhà trên.Đào khép nép đi từ từ lên nhà trước, nó thấy chổ nhà chính có rất nhiều người.

Trông đó có một vài người nó biết, có ông bà nội ngoại của cậu hai, cậu ba thì ngồi nhỏ xíu một góc.Nó cầm hai cây đèn cầy lẳng lặng đi ngang, vừa đi nó cũng chỉ cầu trời cho không ai thấy nó.

Nó đứng trước bàn thơ bà cả, tủ thờ không cao nhưng vẫn cao hơn nó.

Trước mặt nó là di ảnh của bà cả, nó cảm thán trong lòng là bà cả đẹp ơi là đẹp.

Nét đẹp sao sang quyền quý động lòng người hơn cả bà hai.


Vừa nghĩ Đào vừa ngoảnh đầu lại trộm nhìn cậu hai.Cậu hai đang nói chuyện với ông bà, dáng dấp cậu hai cao ráo, da dẻ cũng trắng, tóc thì đen óng, nhìn khí chất khác biệt hoàn toàn.

Cậu giống bà cả phần nhiều nên nhìn cậu đẹp trai kinh.

Cậu hai mang cái kính gọng kim loại trắng nhìn rất hài hòa.

Nhìn sang cậu ba, Đào nhớ khi nhỏ cậu ba lấy kính của ông Hội đồng mang thử.

Nó cười cậu cả tháng.Nó không trộm nhìn cậu hai nữa, quay lại lo đặt cái dền cây lên bàn thờ.

Nó nhiễu sáp đèn vào cái chum nhỏ rồi đặt một bên, đến bên còn lại thì bật lửa nó bật mãi không được, đang cật lực thì loáng thoáng nó nghe tên cậu ba."Thằng Lâm nay học hành sao rồi bây?" Tiếng ồ ồ của ông ngoại cậu hai vang lên khó nghe.Ông ta gọi cậu hai như bề trên gọi tôi tớ trong nhà chứ không phải đang gọi con cháu mình.

Cậu ba tên là Lâm, Huỳnh Trọng Lâm.

Tên này là cậu ba nói cho Đào nghe, thấy Đào gọi là "cậu ba" miết nên cậu nhắc nó gọi là "cậu Lâm" nhưng nó không chịu.

Gọi tên cậu làm nó ngại lắm.Được gọi tên Trọng Lâm thẳng lưng lễ phép trả lời."Dạ thưa ông, con học được, thành tích cũng tương đối tốt ạ.""Ờ, vậy được.

Ráng học ra đi rồi ông tìm mấy gia đình có danh tiếng hỏi vợ cho bây.

Với cái danh tiếng của mẹ bây, sợ không có đứa con gái nào dám gả cho bây đâu." Ông cụ nói với giọng đây mỉa mai.Trọng Lâm nghe nhắc tới mẹ trong lòng liền trầm xuống, nắm chặt hai tay của mình, nhẫn nhịn.Đào ở trong góc lòng nghe thấy cưới vợ cho cậu ba cũng nhảy dựng.

Luống cuống tay chân bật mãi không được lửa.

Lúc này tiếng lạch cạch của nó đã thu hút cậu hai.Vốn đang bàn chuyện cùng ông bà, yên tĩnh quan sát một trận của ông bà khơi mào ra, cậu cũng chỉ nhếch mép cười cười.

Chợt ánh mắt cậu chuyển qua cái người đang đứng cạnh bàn thờ mẹ cậu.

Đứng cũng hơi lâu rồi, cứ mò mò không biết làm gì.Cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi về hướng đó, chỉ thấy bóng một bé gái thấp dưới vai cậu mài mò cái bật lửa."Đang làm gì vậy?" Giọng cậu vừa lạnh vừa trầm vang lên sau lưng nó."Ơ, cậu...!" Nó giật thót tim quay người lại, thấy bóng người cao to, gương mặt lạnh lùng nghiêm ngặt phía sau.

Nó nhớ tới lời kể của các cô chú nhà dưới là cậu hai rất dữ, nên bất giác nó rụt cổ sợ cậu la nó.Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó.

Cậu hai cũng im lặng như chờ nó trả lời, nó rụt rè đưa cái bật lửa lên."Con đốt đèn cầy cho bà, nhưng mà cái bật lửa không cháy." Nó mím môi chờ nghe cậu la.Nhưng vẫn im ắng, không khi xung quanh nó lạnh cực.


Nó thấy cậu hai đưa mắt nhìn lên rồi nhíu mày nhìn nó.

Xong đời.Cậu lấy cái đèn cầy trong tay nó, bước sang bên kia châm vào cây đèn đang cháy khi nãy nó đốt.

Rồi cậu nhẹ nhàng bước về bên này đặt đèn vào chum nhỏ.

Xong xuôi cậu nhìn sang, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.Đào chứng kiến một màn này cũng há miệng tròn mắt.

Nghĩ lại thì thấy lúc nãy nó hơi ngu ngu, mặt nó xấu hổ mà đỏ lên trốn ánh mắt của cậu hai.

Nhưng sao cậu cứ đứng yên thế? Cậu không đi sao nó dám bỏ chạy.Cậu hai vốn định nói nhưng lại nuốt vào trong, cậu thấy pha này hơi khó hiểu nhưng nghĩ đây cũng là đứa nhỏ nên cũng không trách.

Đang định rời mắt khỏi gương mặt của nó thì có thứ lại thu hút cậu.

Nhìn nhìn chầm chầm vào đôi mắt nó.

Dưới khóe mắt của Đào có một nốt ruồi son nhỏ, rất giống của bà cả.Cậu chợt nghĩ tới mẹ rồi thất thần.

Đào thì đứng trước mặt cậu hồn vía đã lên tới tâm chín tầng mây, cậu là nó sợ muốn chết."Trọng Kiên, lại đây ông nói." Tiếng ồ ồ của ông cụ khi nãy vang lên đánh tan không khi gượng gạo của hai người.

Cậu hai không nói gì với nó nữa mà quay về chổ ngồi.Đào cũng được thời mà chạy thẳng xuống nhà sau.

Bắt gặp ông quản gia, nó thở hồng hộc."Xíu nữa dọa con đứng tim."Ông quản gia cười cười rồi đưa cho nó dĩa trái cây.

Ông nhẹ giọng nói."Đào nè, con bưng dĩa này lên cho cậu hai dùm ông.""Hả?".

Không phải chứ, nó mới vừa thoát khỏi giờ lại phải đi lên tiếp.Thấy nó nhăn mặt méo mó, ông quản gia cười cười."Thôi để ông tự bưng vạy, Đào ra sau này bắt con gà giúp ông nhé." Ông nắm thóp của nó, nó sợ con gà."Dạ thôi để con bưng." Đào vội vàng dành lắm dĩa trái cây trên tay ông, nở một nụ cười tiêu chuẩn.Lòng Đào nghĩ, ở trong cái nhà này ai cũng tính toán cả, chuyện gì liên quan tới nhà trên ai cũng gọi Đào.

Hết bà hai rồi tới ông quản gia.

Riết rồi cái gì cũng tới tay Đào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận