Chương 16: Nhiệm vụ đặc biệt
"Bạch thủ trưởng, Sư đoàn trưởng có việc cần gặp ngài" Một lính canh đến bên Bạch Lạc Nhân đang tập huấn ngồi sân truyền lời.
Bạch Lạc Nhân cho phép các quân nhân cấp dưới nghỉ ngơi một chút. Liền lập tức đi về phía phòng làm việc của Sư đoàn trưởng. Đến nơi Bạch Lạc Nhân gõ cửa được cho phép liền mở của bước vào làm quân lễ. Sư đoàn trưởng ngồi đựa lưng vào ghế, ánh mắt khẩn trương chỉ cái ghế đối diện ý muốn Bạch Lạc Nhân ngồi xuống. Sư đoàn trưởng theo dõi từng động tác của Bạch Lạc Nhân sau khi thấy cậu đã ngồi xuống ghế liền nói
"Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng quan trọng muốn giao cho cậu. Ngoài cậu ra không ai có thể làm được nên cậu không được từ chối"
"Bạch Lạc Nhân không chút do dự "Thủ trưởng, cứ giao nhiệm vụ, thân là cấp dưới sao tôi có thể từ chối."
Vị thủ trưởng đặt lên bàn một cái hộp to rồi nói "Đây là một vật vô cùng quan trọng, cậu cần đưa đến cho một người. Tất cả hoạt động của cậu cần được bảo mật, vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia không thể khinh xuất"
Bạch Lạc Nhân thấy nhiệm vụ lần này cũng rất đáng làm nên không nề hà gì trực tiếp đồng ý "Thủ trưởng cứ yên tâm, nhiệm vụ lần này cứ giao phó cho tôi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra"
"Tốt, cậu chuẩn bị tư trang đi. Phải đi ngay lập tức, đến Đảo Hải Nam tìm một vị quan chức tên Hình Phổ. Đây là địa chỉ của ông ấy. Cậu nhất định phải bí mật thực hiện không được nói với bất cứ ai.
Do đây là việc bí mật nên không thể để cậu đi máy bay. Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp chuẩn bị xe cho cậu và đến hải khẩu ở Quảng Đông sẽ có tàu của chúng ta đưa cậu đến đảo Hải Nam. Vì vậy thời gian sẽ bị kéo dài nên chúng tôi không thể để cậu uỷ khuất vì vậy cấp trên đã sắp xếp cho cậu nghỉ phép thêm ba ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng từ chối "Không cần thưa thủ trưởng xong nhiệm vụ, tôi sẽ ngay lập tức trở về"
Vị Sư đoàn trưởng mặt đanh thép nhìn Bạch Lạc Nhân"Đây là sắp xếp của cấp trên cậu không được từ chối"
Biết không thể từ chối nữa Bạch Lạc Nhân liền hô " Rõ". Sau đó làm quân lễ bước ra khỏi phòng vị Sư đoàn trưởng.
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lên xe rời khỏi doanh trại nhanh chóng.
Sau khi Bạch Lạc Nhân đi khỏi Sư đoàn trưởng sai người phát lệnh tập hợp tất cả các quân nhân trong doanh trại tỏ vẻ nghiêm khắc thông báo.
"Dạo gần đây có một số kẻ vì mục đích xấu tìm hiểu các thông tin về quân nhân của chúng ta. Hiện tại đã có người đi điều tra làm rõ. Vì vậy tôi muốn thông báo đến toàn thể những quân nhân đứng đây, nhất quyết không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến doanh trại, và cả danh tính của từng quân nhân. Ngay cả nếu là chủ tịch nước hỏi các cậu là ai, hoặc hỏi các cậu danh tính một người nào đó trong doanh trại các cậu cũng phải nói không biết hoặc không có" Sư đoàn trưởng ngừng lại một chút rồi chỉ tay vào một quân nhân đang đứng hàng đầu đối diện với ông hỏi "Cậu tên gì?"
Quân nhân dõng dạc trả lời "Báo cáo, tôi tên Trương Hàm"
Sư đoàn trưởng gằn giọng "Tôi vừa nói gì cậu không nghe rõ sao, không được tiết lộ bất cứ thứ gì ngay cả danh tính. Cậu bị phạt thêm hai giờ tập huấn mỗi ngày trong một tháng"
Quân nhân bị phạt mặt mày ủ dột hô cũng hô không nổi "Rõ"
"Cậu nói gì tôi nghe không rõ" Giọng Sư đoàn trưởng vang vọng
Quân nhân bị doạ sợ hãi hét toáng "Báo cáo, Tôi đã nghe rõ"
"Tốt" Sư đoàn trưởng về nói vừa chỉ tay vào quân nhân kế bên
"Cậu ta tên gì, là ai"
Quân nhân này rút kinh nghiệm từ người kia dõng dạc đáp"Báo cáo, Tôi không biết"
Sư đoàn trưởng hô to "Tôi là ai"
Một đám quân nhân làm vang vọng cả một vùng trời "Tôi không biết"
"Trương Hàm là ai"
"Tôi không biết"
Sư đoàn trưởng nghiêm khắc nói "Tốt, tôi cho các cậu biết nếu ai để sơ xuất gì xảy ra hình phạt sẽ không chỉ là hai giờ huấn luyện mà còn nặng hơn rất nhiều, các cậu có nghe rõ không?"
"Rõ"
..........
Một đám quân nhân im lặng trở về kí túc xá. Khi vào kí túc xá lại huyên náo. "Chuyện gì xảy ra vậy. Sao vô duyên vô cớ xuất hiện kẻ nào moi móc thông tin khiến chúng ta phải may cái miệng này lại, tôi thật cảm thấy bức rức quá mà"
"Bảo người nói nhiều như cậu may cái miệng lại thật sự làm khó cậu a hahaha..."
"Tôi đánh cậu chết"
..........
Cố Hải mượn danh Cố Uy Đình được cho phép vào doanh trại liền đi đến phòng của một đại đội trưởng lên tiếng hỏi
"Này, tôi muốn hỏi ông một chuyện"
Vị Đại đội trưởng này trả lời "Cố đại thiếu gia sao hôm nay lại đến nơi này. Thật vinh hạnh. Cậu muốn gia nhập không quân của chúng tôi sao. Quả thật may mắn cho chúng tôi có được một người tài như cậu a"
Cố Hải nghe lời xua nịnh này cảm thấy phiền não mở miệng hỏi thẳng vấn đề "Ở chỗ các người có quân nhân nào tên Bạch Lạc Nhân hay không?"
Vị Đại đội trưởng suy nghĩ một lúc liền nói "Không có a"
Cố Hải tỏ vẻ nghi ngờ "Ở chỗ của các người có bao nhiêu quân nhân, ông có thể nhớ tên tất cả sao. Không cần sổ sách vẫn trả lời được à"
Vị Đại đội trưởng lung túng "À, trong doanh trại của chúng tôi thật sự không có ai họ Bạch cả"
Cố Hải không thèm để ý đến vị Đại đội trưởng này nữa liền đi ra ngoài.
Vị kia bị một tên nhóc khinh thường trong lòng tức giận nhưng chỉ biết bĩu môi "con của Cố thiếu tướng thì tưởng mình ngon lắm sao? Bạch Lạc Nhân à, có đấy nhưng tôi không nói cho cậu biết hừ..."
Cố Hải ra sân huấn luyện nắm một số quân nhân lại hỏi từng người, nhưng câu trả lời của họ điều là không có. Đáng hận một đám quân nhân trả lời xong điều bị đánh tơi tả. Cố Hải phát tiết đánh một đám người xong định đi hỏi một số người khác thì phát hiện bọn họ đã biến mất không còn thấy đâu nữa.
Đám quân nhân bị đánh xong bỏ bị lại trên sân rên rỉ "Nói thì bị phạt kỉ luật, không nói thì bị đánh. Sống làm sao nổi đây"
"Tôi thà bị đánh sau đó còn được nghỉ vài ngày còn hơn phải chịu huấn luyện cực hình kéo dài"
Cả bọn người cùng đồng ý "Đúng a"
Cố Hải không hỏi được gì liền đi tìm chỗ khác. Đến đâu cậu liền gây hoạ đến đó. Khiến một đám quân nhân không gãy xương thì cũng bằm dập thân thể.
................
Sau vài ngày đi đường trên đường bộ lại phải đi thuyền, Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng đến được đảo Hải Nam. Cậu không quản ngày đêm đến địa chỉ Sư đoàn trưởng đã ghi trên giấy tìm vị quan chức cao cấp tên Hình Phổ đem giao cho ông ta cái hộp. Ông ấy mời Bạch Lạc Nhân ở lại dùng cơm nhưng Bạch Lạc Nhân từ chối vì phải về doanh trại gấp để làm nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng báo tin về cho Sư đoàn trưởng đã giao tận tay vị Hình Phổ món đồ được giao phó và xin phép được trở về doanh trại nhưng Sư đoàn trưởng vẫn kiên quyết không để Bạch Lạc Nhân trở về. Cho cậu thêm ba ngày nghỉ phép. Đúng ba ngày sau mới được về không được trái lệnh.
Bạch Lạc Nhân trong lòng cảm thấy thật kì lạ nhưng không thể làm trái. Cậu định sẽ trở về nhà. Nhưng trong đầu bỗng thoáng lên một suy nghĩ. Ở đảo Hải Nam có vùng biển Tam Á rất đẹp, thử đến một lần xem sao. Sáng mai sẽ trở về.
Đang là buổi trưa nắng gắt, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển xanh vô tận, cảm giác thật bình yên, tươi đẹp. Phải chi cuộc đời lúc nào cũng bình yên tươi đẹp, phải chi không có những hơn thua tính toán, phải chi không có những định kiến khắt khe thì tốt biết mấy.
Bạch Lạc Nhân đang hưởng thức không khí biển mặn mà đã từ lâu cậu chưa từng được hưởng thụ lại thì một cô gái đến bên Bạch Lạc Nhân híp mắt cười.
"Anh thật đẹp trai, anh có thể cùng em chụp một tấm ảnh được không?"
Bạch Lạc Nhân xua xua tay nhưng liền bị cô gái kia ôm lấy cánh tay nhanh chóng chụp một tấm ảnh. Cũng chỉ là vài tấm ảnh. Bạch Lạc Nhân cũng không để ý đến nữa mặc cho cô gái kia muốn chụp thế nào thì chụp. Cô gái này chụp xong liền quay qua
"Cánh tay anh thật săn chắc, nếu tạo một kiểu như quân nhân đang làm quân lễ thì tuyệt."
Bạch Lạc Nhân từ chối nhưng dưới sự nài nỉ một lúc của cô gái kia cũng đành làm theo.
Sau khi đã chụp xong cô gái mỉm cười chào tạm biệt Bạch Lạc Nhân rồi biến mất trong đám người đông đúc.
Cảm thấy có chút đói bụng, Bạch Lạc Nhân đi về một cái sạp bán đồ ăn, ăn đến ba bát mì thật ngon lành. Quả thật những ngày trong doanh trại, ăn uống không được ngon. Hiện giờ được ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ trong doanh trại và mấy cái bánh quy thì thứ gì đối với Bạch Lạc Nhân cũng ngon.
Trời đã dần về chiều, bầu không khí mát mẻ hẳn. Bạch Lạc Nhân ngồi trên cát tay chống ra sau hưởng thụ toàn bộ không khí biển dịu dàng thổi.
Nơi này thật đẹp. Trời và biển xanh vô tận như kết nối với nhau tại đường chân trời phía xa. Tại sao mình lại thích biển như thế. Từ lúc nào mình lại thích biển. Từ lúc nào mình lại thích cái cảm giác được tự do hưởng thức mùi vị của gió biển.
Mặt trời lặn dần, bầu trời hiện lên một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Quả thật nơi đây rất đẹp, nhưng lại thiếu vắng một thứ gì đó. Chính vì sự thiếu vắng ấy làm khung cảnh này đang tươi đẹp bỗng trở nên cô đơn, hiu quạnh, khiến trong lòng Bạch Lạc Nhân cảm thấy ê buốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...