Thượng Ẩn - Phần 3

(Chúng tớ đã có nói qua với các trang web nhưng toàn bị bơ. Bây giờ đã viết thì phải post thôi. Nhưng bọn tớ đang tìm cách giải quyết cho vấn đề này. Có thể sẽ đến một nơi khác post truyện. Mọi thông báo sẽ được post vào ngày mai nhé - AnLee)
Bạch Lạc Nhân với với lấy remote bật tivi. Chiếc giường êm ái khiến người ta cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài. Cố Hải sắp xếp vài việc xong xuôi, hiện tại đang tắm rửa chuẩn bị vồ lên giường ôm vợ. Đời sống của hai nam nhân thì sao? Vẫn thật đáng khao khát.
Bấm bấm remote chuyển kênh, phim kinh dị dạo này rất hay chiếu trên các kênh nước ngoài, có lẽ vì sắp đến Halloween. Dừng một kênh quen thuộc, khung cảnh trên màn hình là một ngôi nhà ảm đạm, không khí âm u, chắc lại là thể loại ma cỏ gì đây. Say sưa theo dõi một lúc thì phát hiện Cố Hải chui vào chăn, mò mẫm gì đó trong đấy, thật không nên nói thẳng ra đâu, những người có đầu óc trong sáng luôn tự hiểu được.
"Chả biết vì sao vai cảm thấy hơi mỏi. Cứ như thế từ chiều đến giờ." - Bạch Lạc Nhân vừa xem phim vừa cảm thán. Lời nói tựa như chia sẻ, cũng không xuất phát từ mục đích gì, chỉ là muốn nói ra thế thôi.
Nhưng nam nhân kia biết điều lắm, hắn lập tức ngồi lên đặt Bạch Lạc Nhân vào lòng, để đầu cậu tựa vào vị trí ngực, mắt hướng góc 45 độ về tivi, trình tự xoa bóp vai cho vợ.
(Cho ngay quả ảnh đặng hình dung)
Bạch Lạc Nhân ban đầu còn không hiểu tên này rộn ràng cái gì, hóa ra là vì lời nói kia. Thầm cười, vốn biết Cố Hải đối đãi cậu rất tốt, lần này thì coi như chú ý thêm được một sự quan tâm của hắn . Đương nhiên là Bạch Hưởng Thụ rất biết cách thư giản, một mặt để chồng xoa cho, một mặt trùm chăn xem phim.
Cố Hải cũng ngoan ngoãn xem phim cùng vợ, đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau thì lấy tay che mắt cậu lại, cúi đầu bắt chước hôn. Bạch Lạc Nhân thuận theo triền miên, cho đến khi được buông ra thì tiếp tục xem phim.
Một lúc sau, nam nhân được xoa đến thoải mái ngửa đầu lên nhìn Cố Đấm Bóp, thấy hai mắt hắn hơi thâm quần, mặt mũi cũng không được tươi tỉnh lắm, bèn hỏi: "Cậu mệt phải không? Ngủ đi." - Nói rồi lấy remote tắt tivi.
Phim đang đến phần gay cấn, biết cá tính của Bạch Lạc Nhân thích xem phim đến khi kết thúc vấn đề mới thôi, Cố Hải níu kéo: "Sắp hết rồi cậu tắt làm gì? Tôi xem với cậu thêm một chút."
Bạch Lạc Nhân kéo vai hắn đè nằm xuống, đắp chăn lên: "Ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi."
Cậu biết nếu cậu nói là vì hắn mệt nên mới ngưng xem thì hắn nhất quyết sẽ xem tiếp cho bằng được. Thôi thì nói do cậu buồn ngủ, chắc chắn Cố Hải sẽ ngoan ngoãn ngủ theo. Đúng vậy thật, hắn ngoan ngoãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ rất nhanh, rất êm đềm.
Dù công ty có bận rộn đến mấy, về nhà bình yên ôm nhau ngủ, Cố Hải xem như được sạc đầy bình điện, dung lượng tràn trề. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy sớm hơn 1 tiếng định chuẩn bị bữa sáng, vừa định buông người trong lòng ra thì bị nắm lại: "Ngủ thêm đi, hôm nay đừng nấu ăn."
"Không được, cậu đi làm sẽ đói." - hắn cố gắng từ chối.
Người trong lòng mắt vẫn nhắm: "Ngủ thêm đi, chút cậu đưa tôi đi làm sẵn ghé ngang đâu đó ăn cũng được."
"Nhân Tử, hôm nay chịu để tôi đưa đi? - Cố Tròn Xoe Mắt.
"Cậu ngủ thêm tôi sẽ để cậu đưa đi" - điều kiện quá ưu đãi.

Đương nhiên, Cố Hí Hứng nằm yên ôm chặt vợ thêm một chút, hôn liên tiếp vào mặt cậu, khiến Bạch Lạc Nhân nhăn nhó một hồi mới chịu thôi. Thật quá đáng, đã bảo tranh thủ ngủ thêm 1 tiếng mà hôn mất 15 phút rồi thì có phí không chứ ?!
Đưa vợ đi làm. Hoạt động ngọt ngào mà Cố Hải phi thường yêu thích, hắn hớn hở lôi cậu đặt yên vị lên xe, cài dây an toàn, hôn một cái rồi mới chịu trở về ghế lái. Suốt chặng đường cứ nắm chặt tay cậu không buông, đến mức Bạch Lạc Nhân phải hỏi: "Cao hứng đến vậy?"
Cố Hải dùng sức gật đầu, cười lộ cả hàm răng.
Họ dừng lại tại một quán bán cháo khá nổi tiếng khu đó, sáng sớm giao mùa thời tiết dễ chịu, hai tô cháo nóng hổi bưng ra đặt giữa hai nam nhân, tâm trạng ai cũng đều khoan khoái lạ thường, thật hận tại sao trên đời không chỉ có yêu thương thôi là đủ.
Kết thúc màn đưa vợ đi làm bằng một cái hôn mất mặt chết đi được, Bạch Lạc Nhân xuống xe rồi vẫn bị nam nhân lắm trò ngoắc lại, tưởng có việc gì quan trọng không ngờ hắn từ trong xe thò đầu ra hôn cậu một cái rõ kêu rồi nhanh chóng phóng xe chạy mất.
"Đê tiện." - Bạch Rủa Thầm.
Vừa quay đầu thì hai tên lính gác cổng đã không nhanh nhẹn giấu đi nụ cười trên môi, làm Bạch Lạc Nhân ôm nguyên hủ muối đi vào doanh trại.
Hôm nay giao ban phân phó chức vụ mới.
Bạch Lạc Nhân bị giáng chức.
Lúc nghe tên mình bị giáng chức vì vi phạm lỗi "Không tuần thủ mệnh lệnh cấp trên" Bạch Lạc Nhânđứng sững người ở đó vài giây rồi mới tiến đến hỏi rõ:
"Tôi không tuân thủ mệnh lệnh gì?
"Từ đầu quý chúng tôi đã phân công nhiệm vụ của cậu là tại doanh huấn luyện binh sĩ. Chưa có lệnh chính thức cậu đã tự tung tự tác lái trực thăng đi Tân Cương. Đây là vi phạm cậu không thể chối cãi được." - người chỉ huy nói ra lý do hết sức điên rồ.
"Nhưng chính Đại tá...." - cậu định nói lại thôi - "Tôi hiểu rồi."
Quay lưng ra phía cửa, chần chờ vài giây, Bạch Lạc Nhân quay trở lại: "Thưa chỉ huy, tôi xin từ chức."
Nhà nước thối nát, cả đám quan chức thông đồng làm chuyện xấu xa, chỉ nghĩ đến tiền mặc kệ sinh mạng của người khác, bị vạch trần gian kế thì ỷ mạnh cường quyền ra tay bịch miệng tất cả. Bắt cậu ở lại chịu sự chèn ép chi bằng sớm bỏ đi, ở lại đây mà không đứng về phía bọn họ ngày tháng sau này cũng khó sống yên ổn.
Đã không phải là vùng đất thánh, thì anh hùng không nên tồn tại.

Bạch Lạc Nhân vừa rời khỏi phòng thì điện thoại reo.
"Bạch Lạc Nhân, con từ chức đi." - là Cố Uy Đình.
"Con cũng vừa mới làm xong"
Cố Uy Đình có chút bất ngờ nhưng ông cũng có thể hiểu được: "Con muốn tồn tại thì một là an phận làm lính quèn không ai biết đến, hai là người trên vạn người nhưng không có quyền tự do. Ba biết tính cách của con sẽ không khuất phục, sớm nay vừa nghe tin con bị giáng chức ba liền gọi khuyên con nên từ chức."
"Còn ba thì sao?" - Bạch Lạc Nhân cũng lo lắng cho an nguy của ông.
"Ba già rồi, quan trường lèo lái thế nào con không cần phải bận tâm. Ba ổn." - Cố Uy Đình không phải là một người đàn ông đơn giản. Ông nói ra điều này với tâm tư khó lường.
Sau khi tạm biệt Cố Uy Đình thì Bạch Lạc Nhân bắt xe về nhà.
Bạch Hán Kỳ đang ngồi nhà hạ xem tivi thì nghe tiếng gọi: "Ba"
Ông hớn hở ra mở cửa: "Nhân Tử? Con hôm nay không đi làm sao?"
"Vào nhà rồi nói" - Bạch Lạc Nhân ôm vai ông.
Thiếm Trâu đang trong bếp chuẩn bị một ít thức ăn trưa cho Mạnh Thông Thiên, nghe thấy tiếng người bèn đưa mắt ra xe: "Ah là Nhân Tử, con ngồi đi, thiếm đang chuẩn bị thức ăn mang tới trường thi cho tiểu Thiên. Một chút về cùng ăn cơm nhé."
"Vâng. Thiếm cứ thong thả." - Bạch Lạc Nhân nói vọng vào.
Bạch Hán Kỳ thấy con trai đến thăm mừng khôn xiết, bá vai cặp cổ cậu: "Lâu lắm không ghé rồi. Đại Hải đâu? Đừng nói với ba là hai đứa giận nhau con bỏ về nhà nhé?"
"Không. Đại Hải ở công ty, con thì vừa từ chức không có việc gì làm nên về nhà thăm mọi người." - nói rất thản nhiên.
Bạch Hán Kỳ chớp chớp mắt: "Từ... từ chức? Mọi chuyện là sao?"

Bạch Lạc Nhân cười lạnh: "Cấp trên không hợp." - rồi lại giãn chân mày ra một chút, nét cười trở nên ôn hòa hơn: "Với cả công ty đang trên đà phát triển, Cố Hải cũng cần người phụ giúp, còn về cùng cậu ấy."
Bạch Hán Kỳ đợi giây phút này lâu rồi, rốt cuộc cũng đợi được, ông vỗ vai con trai phành phạch: "Tốt. Từ chức tốt đó. Con cứ lăn lộn chiến trường hoài ba cũng rất lo âu. Bây giờ thì tốt rồi, con về xây dựng công ty cùng với Đại Hải, thỉnh thoảng ba ghé thăm sẵn tiện gặp luôn cả hai đứa. Rất tiện phải không?"
"Ba. Mỗi lần ba đến doanh trại thăm con bộ không tiện à?" - Bạch Lạc Nhân nhìn ông.
Bạch Hán Kỳ cười né tránh: "À không không, chỉ là..." - thôi thì thành thật một chút - "Hải Nhân nhiều nhân viên đẹp, không khí lại mát mẻ, mỗi lần ba đến thăm đều được chăm sóc rất tận tình, còn doanh trại thì nóng bức, mặt mũi ai nấy đều hầm hầm, ba không cảm thấy thoải mái cho lắm."
Thiếm Trâu đương nhiên nghe: "Này, ông nói ai chăm sóc tận tình?"
"Mấy cháu nhân viên của Đại Hải ấy mà, bình thường thôi. Con nít lễ phép là vậy." - mặt ngụy biện tỉnh bơ.
"Ông nói xem tôi khu chu đáo à?....... - một màn nói năn đầy dấm của thiếm Trâu bắt đầu. Bạch Hán Kỳ chăm chỉ vuốt ve.
Bạch Lạc Nhân chỉ còn biết cười mặc kệ họ. Di động trong túi rung rung. Hình như có tin nhắn.
"Bảo bối, tôi nhớ cậu quá"
Tên điên kia giờ lại còn cả trò nhắn tin nhớ nhung. Thật ấu trĩ.
Điện thoại lại rung.
"Cậu có nhớ tôi không? Bảo bối. Có nhớ không?"
Lại thêm nhắn tận hai ba lần, định phiền chết người ta sao! Bạch Lạc Nhân chán ghét nhắn lại "Nhớ cái mông."
Vài phút, điện thoại hiện lên tin nhắn phản hồi không thể vô lại hơn: "Không ngờ cậu cũng nhớ cái đó giống tôi. Vợ chồng đúng thật có thần giao cách cảm. Tối nhé bảo bối."
Lại tưởng tượng đến những chuyện bậy bạ, không mắng không được "Trong đầu cậu không có gì khác sao? Bại hoại."
Rung nữa.
"Tôi có người khác cậu chịu nổi sao?"
Điên. Ai chịu không nổi? Bạch Lạc Nhân chịu không nổi ấy hả? Nằm mơ đi. - Suy nghĩ một lát cậu cũng tự nghiệm lại, thật mình sẽ chịu không nổi sao? Nếu cậu ấy có người khác? Vì trước giờ Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, Cố Hải vốn dĩ rất ngoan trong lĩnh vực yêu thương cậu. Bây giờ mới chính thức đặt ra nghi vấn, vậy rốt cuộc thì sao?
Chưa thôi dòng suy nghĩ thì điện thoại lại rung "Sao? Chịu không nổi rồi chứ gì?"

Chưa ai làm Bạch Lạc Nhân mất hứng như tên này. Ban nãy dù kết quả có là "Không thể chịu nổi" thì sau khi thấy tin nhắn láo cá của tên kia thì mọi ý nghĩ thừa nhận đều sẽ biến hết sạch.
Dứt khoát mặc kệ hắn. Vào phòng Mạnh Thông Thiên đánh một giấc trưa ngon lành.
Đến chiều tan tầm, Bạch Ham Ngủ đương nhiên chưa chịu thức, điện thoại cạnh bên réo ba bốn hồi chuông thì mới mắt nhắm mắt mở nhấc máy: "Alo"
"Ngái ngủ? Nhân Tử, cậu đang ở đâu đó?" - Cố Hải ruột gan sôi sục.
"Ở nhà" - Bạch Lơ Mơ
"Tôi đang đứng trong nhà đây, cậu chui ra được từ cái ngóc ngách nào từ nhà tôi thì chui ra ngay tôi xem." - hắn tìm hết rồi, hiện tại đang điên lên rồi.
Bạch Lạc Nhân nghe tiếng quát nên tỉnh táo ngồi dậy: "Ah, tôi không ở nhà chúng ta, tôi ở nhà của ba tôi."
"Đừng tìm cớ, cậu đi đâu ngủ nói nhanh cho tôi biết. Cậu mà không nói thật đợi tôi tìm hiểu ra tôi sẽ không tha cho cậu. Bây giờ còn trong giờ làm việc ra ngoài ngủ với người khác nữa chứ, tôi hết quản nổi cậu rồi." - Cố Hải vẫn một mực đổ tội.
Bạch Lạc Nhân chán ghét không thèm tranh cãi mà đi ra phòng khách: "Ba, có người tìm ba này."
"Alo, Đại Hải hả?" - lúc cầm điện thoại ông có liếc sơ qua trông thấy tên người gọi đến.
Nam nhân hùng hổ bên kia bỗng tức khắc biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn: "Dạ ba. Ba có khỏe không?"
"Ôi thằng nhóc này, muốn hỏi thăm sao không đến tận nơi để ba nhìn mặt một chút. Công việc bề bộn lắm phải không con, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ba và cả nhà rất tốt, phúc khí nhà ba tốt tới mức Nhân Tử nó ngủ một lèo từ trưa tới bây giờ mới tỉnh dậy đây này." - Bạch Hán Kỳ niềm nở.
Cố Hải biết mình hiểu lầm Bạch Lạc Nhân, thăm hỏi đôi câu với Bạch Hán Kỳ rồi nhờ ông chuyển máy cho vợ giúp.
Bạch Lạc Nhân tiếp nhận, đi ra ban công, không đợi hắn nói liền mở miệng hỏi trước: "Sao? Mắng nữa đi."
"Aiz, tại vì tôi lo lắng quá. Ai mà ngờ cậu không đi làm lại chạy đến chổ ba ngủ chứ. Mà tại sao vậy?" - Cố Hải tìm cách hỏi dồn nhằm mục đích làm ai kia quên đi chuyện hắn ghen bậy ban nãy.
Bạch Lạc Nhân cũng quen rồi, không thèm chấp hắn làm gì, chỉ đề nghị: "Cậu đến đón tôi đi, chúng ta tìm gì đó ăn rồi nói."
"Được. Tôi tắm rồi đến ngay."
[Hết chương 43]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui