Thuốc Lãng Quên
Thiên Uy với y phục màu đen vừa được nhận lệnh của hoàng thượng. Nay hắn đổi danh hiệu thành Cận Lam hoàng tử Hướng Ngọc. Vì lúc trước từng sinh sống ở đất nước đó cũng hiểu đôi phần, sau này có thể cai trị nhưng điều này có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến, bách tính khắp nơi hoang tàn, thưa thớt, chẳng còn nhộn nhịp đầy dâng trào khiến mọi người chán nãn nhìn cảnh tượng. Hướng Ngọc dường như lưu lạc trong nhiều nước khác. Đến cả báo cáo tình hình cũng không cần, họp mặt đại quan thần cũng không đề cử.
Thiên Uy vừa trở về liền thấy A Phủ đang cặm cụi đếm nô tì đang đứng thành hàng dài. Hắn khẽ nhíu mày làm mọi người bỗng nhiên lui về phía sau sợ sệt.
A Phủ nhẹ nhàng đứng bên cạnh giải thích:
- Hoàng hậu bảo tẩm cung hoàng tử chỉ có mỗi tiểu nô nên cử đến vài nô tì. Ai ai trong hoàng cung đều người người đưa đón, người người hầu hạ nên...
Thiên Uy vừa đưa tay lên ý cho tất cả ra về thì Lạc Y Hoan từ bên ngoài chạy vào với vẻ hối hả cúi đầu xin lỗi.
- Mong hoàng tử thứ lỗi cho nô tì đến muộn, muội muội của nô tì không may bị sốt,sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên...
Lạc Y Hoan chưa giải thích xong thì bị A Phủ mắng cho một trận. Không phải vì A Phủ khó tính nhưng chủ nhân không thích sự phiền phức này mà thưa gửi đến làm người bận tâm. Bên cạnh vài nô tì còn mỉa mai nàng,ánh mắt lộ vẻ khó chịu trong khi ai cũng sợ hãi nhị hoàng tử xưa nay vốn lạnh lùng, khó gần, nghe đồn năm xưa vô cùng tàn nhẫn.
- Nô tì xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm. Mong... - Lạc Y Hoan cúi thấp người hơn tỏ vẻ ăn năn.
- Thôi đừng xin xỏ, cô và A Mộc lo đến nhà bếp xin ở đó phụ giúp đi. Còn những người còn lại ở lại...
Thiên Uy nãy giờ không động tĩnh gì cứ mãi mê nhìn vẻ mặt lo sợ của nàng rồi nhếch môi với vẻ bất đắc dĩ. Ra ý cho A Phủ ngừng cằn nhằn. Rồi ra lệnh cho tất cả mọi người ra về,duy chỉ có Lạc Y Hoan được nhận ở lại hầu hạ mình. Xong lệnh, hắn lặng lẽ đi vào nghĩ ngơi.
A Phủ cùng mọi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên nhìn nhau. Lạc Y Hoan mừng rỡ đi theo sau nhẹ nhàng cảm ơn hắn.
Trước lúc mọi người ra về, vài nô tì ban nãy còn đến bên cạnh dặn dò nàng.
- Lạc Y Hoan, đúng là ban nãy các tỷ có khó chịu với muội, coi như xí xóa. Muội ở đây phải bảo trọng đấy.
- Đúng đúng đúng. Nhị hoàng tử rất khó tính. Năm năm không mở lời với ai. Đến cả thái hậu cũng cưng chiều.
- Muội ở đây phải hết sức chu đáo, cẩn thận. Sau này mới giữ được tính mạng. Cho dù là nhị hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhưng là người không phải biết yêu thương đâu.
Đang loay hoay thì A Phủ chống nạnh đi đến khẽ nhăn nhó nhìn mấy nô tì quát:
- Các cô nghe ở đâu mà bảo nhị hoàng tử như thế. Sao chỉ toàn lời ăn tiếng xấu vậy. Bộ các cô muốn chết à. Không được hầu hạ hoàng tử là việc bất hạnh đấy. Lo mà lui về đi. Rõ là phiền phức.
- Thôi các tỷ muội ta về. A Phủ người giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi đâu có ý gì,chỉ là dặn dò Lạc Y Hoan mới vào cung còn chưa biết lẽ phải ra sao. Thôi muội ấy sau này cũng hiểu ra thôi. - Nói rồi A Huân đẩy mọi người xung quanh ra về với vẻ mặt vui mừng hớn hở chạy lăng tăng về nơi làm việc của mình ban đầu.
Lạc Y Hoan với chiếc khăn trên tay quay sang nhìn theo bóng dáng các tỷ muội, A Phủ bên cạnh thở dài rồi quay sang:
- Ngươi vào dọn dẹp chuẩn bị nước cho hoàng tử đi. Ta đi chuẩn bị thức ăn cho người. - A Phủ từ một người hung hăng ban nãy bây giờ đã trở thành thân thiết với Lạc Y Hoan làm nàng giảm sợ hãi phần nào. - Có ngươi ở đây, sau này ta không phải buồn bã không ai nói chuyện nữa. Hoàng tử ngươi cũng biết rồi, người không nói chuyện nên ta cũng chỉ biết im lặng.
Lạc Y Hoan bật cười,phút chốc đã thân thiết với A Phủ. Sau khi chuẩn bị nước tắm và rửa mặt cho hoàng tử. Nàng đứng đợi ở trước cửa không dám bước vào nhưng mãi không thấy hoàng tử ra ngoài đành mạo muội.
- Hoàng tử... thưa người... - Không có ai đáp trả, Lạc Y Hoan nuốt nước bọt đi tiếp nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại chính giữa thấy hắn đang chống tay nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Thân hình như một tượng tạc của một hoàng tử trên thiên cung,con của trời, sắc mặt toát lên vẻ khí chất lạnh lùng khó tả nhưng vẫn có vẻ cuốn hút.
Lạc Y Hoan nóng bừng hai má khẽ vỗ vỗ lấy tinh thần bĩnh tĩnh đi đến. Chưa kịp đi thêm bước nữa thì Thiên Uy đã tỉnh giấc đối diện nàng chăm chú.
Lạc Y Hoan sợ hãi cúi mặt xuống dưới run rẩy không biết làm gì. Khi vừa ngước lên đã thấy Thiên Uy đứng trước mặt mình từ lúc nào liền bật người đi lùi nghiêng người ra phía sau. Thiên Uy thuận tay nắm lấy cánh tay nàng giữ thân hình nhỏ bé giữa không trung.
Lạc Y Hoan sợ hãi rút bàn tay lại khi đã giữ được thăng bằng, cố định với thân phận nô tì nhẹ nhàng:
- Thưa hoàng tử, nước đã chuẩn bị xong rồi. Người có thể... - Chưa kịp nói xong, Thiên Uy đang dang hai tay ra ý muốn Lạc Y Hoan cởi bỏ y phục cho mình.
Lạc Y Hoan trước giờ chưa từng hầu hạ cho nam nhân nào. Vừa mới được tuyển vào hoàng cung ba ngày nay, nay phải đối diện nhiều việc này, quả thật là một điều khó khăn với nàng.
Lạc Y Hoan cố tỏ vẻ hoạt bát dưới sự gượng ép trong lòng, nàng dịu dàng giúp Thiên Uy cởi bỏ y phục.
Thiên Uy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn khí chất ban đầu không buồn liếc nhìn Lạc Y Hoan mà rời đi.
A Phủ vừa đi vào thì thấy Lạc Y Hoan thẫn thờ đứng đó ôm y phục của Thiên Uy.
- Chuyện gì vậy? Lạc Y Hoan cô làm sao vậy? Hoàng tử không hài lòng sao? Tôi quên nhắc cô. Hoàng tử đang dưỡng bệnh,lão lão đặc biệt điều trị thuốc cho nên cô phải hết sức ý tứ.
Lạc Y Hoan khẽ lắc đầu than vãn trong dòng nước mắt trong lòng không dám nói ra.
- Thế thì làm sao?
- A Phủ, sau này huynh đi chuẩn bị nước tắm cho hoàng tử, tôi đi chuẩn bị thức ăn. Như vậy sẽ tốt hơn đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...