“Anh trai, đừng sợ…”
Hương thơm len lỏi vào trong lồng ngực Lục Cảnh Thành, hơi thở mềm mại bên tai anh, còn có bàn tay ấm áp đang vỗ về trên vai anh.
Anh thật sự không có nghe nhầm. Cô đã nhớ ra anh là người đã được cô cứu mạng năm xưa rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trong lòng mình.
Ngọc Quân chỉ nói một câu trong vô thức rồi từ từ tỉnh dậy. Hình như cô vừa mơ thấy lần đầu tiên cô gặp Lục Cảnh Thành.
Chuyện năm ấy xảy ra khi cô mới 8 tuổi.
Buổi trưa nắng đổ lửa, bà nội bắt cô bé phải đi tìm rau dại trong rừng để về làm thức ăn cho gà. Ngọc Quân đành phải nghe theo, cô bé không ngờ khi mình đang cắm cúi hái rau lại gặp khung cảnh đánh nhau hỗn loạn ở bìa rừng. Là đám côn đồ dạo này cô bé thường xuyên gặp đang dùng mã tấu và dao dài tấn công một anh trai lạ mặt.
Anh trai đấy có vẻ cũng rất mạnh, ra tay chuẩn xác đáp trả lại từng tên một. Cô bé chỉ thấy anh trai đó đá lên một cú, một tên côn đồ nhuộm tóc vàng hoe đã văng xa cả mét. Sau đó anh trai đó đoạt được một thanh sắt từ tay một kẻ mình vừa hạ gục, lại càng dễ dàng thẳng tay quét sạch bọn chúng.
Nhưng bọn giang hồ đó rất đông, phải đến hơn hai chục tên, kẻ nào kẻ nấy đều xăm rồng xăm phượng lên trên người, tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn liều chết xông lên. Còn bên kia chỉ có một mình anh trai lạ mặt.
Theo bản năng cô bé nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn, sợ hãi không dám nhúc nhích, cũng không biết làm thế nào. Chỗ này cách xa trạm công an, Ngọc Quân sợ mình vừa ló đầu ra đã bị phát hiện rồi mất luôn cái mạng nhỏ. Thế nên cô bé cứ ngồi im chịu đựng cho đến lúc tiếng đấm đá không còn vang lên.
Chỉ thấy anh trai lạ mặt đứng tại chỗ, máu đỏ thấm ướt cả gương mặt và toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng. Mắt Ngọc Quân sáng lên, may quá là anh trai lạ mặt ấy thắng.
Tuy cô bé không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chuyện nhiều người tấn công một người chắc chắn không phải là chuyện tốt. Huống hồ gì bọn côn đồ này cô bé cũng biết, bác Minh còn thường xuyên nhắc nhở cô phải tránh xa lũ người hung ác ấy.
Giờ thấy anh trai kia không sao, còn bọn côn đồ xung quanh đã nằm gục hết cô bé cũng thấy mừng thầm, định bụng nhân cơ hội này tìm đường khác để về nhà. Chỉ là không hiểu sao đột nhiên lại có ngọn lửa bốc cháy, anh trai lạ mặt hình như do mất máu quá nhiều nên đã ngã luôn xuống vệ cỏ.
Không chần chừ, cô bé mau chóng chạy lại chỗ anh trai lạ mặt, dùng hết sức khiêng anh ấy chạy thoát khỏi đám cháy rừng. Sức cô bé tám tuổi thiếu ăn chỉ có hạn, anh trai lạ mặt lại là người trưởng thành có vóc dáng cao lớn, cô bé dồn sức bình sinh mãi mới vừa cõng vừa lê ra khỏi nơi đó.
Nhưng anh trai này đã bất tỉnh hoàn toàn. Ngọc Quân vừa cuống vừa lo không biết nên làm thế nào, cô bé không có sức cõng anh trai này đi xa hơn. Nên đành để anh trai này nằm lại bên lề đường, còn mình thì chạy thục mạng về tìm bác Minh nhờ bác đến giúp.
Khi hai bác cháu vừa đến nơi thì thấy đã có cảnh sát đến ứng cứu, anh trai lạ mặt được khiêng trên cáng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đám cháy trong rừng cũng đã được khống chế không để lan rộng. Thấy vậy cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh trai lạ mặt không sao là tốt rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, việc này cũng dần trôi vào quên lãng. Ngọc Quân không hề biết anh trai lạ mặt đấy là Lục Cảnh Thành. Kiếp trước cô hoàn toàn không nhớ gì cả, càng sợ hãi lại càng chống đối Lục Cảnh Thành.
Cô không hiểu vì sao một tên điên ác danh vang xa như Lục Cảnh Thành lại vô cớ đối xử tốt với mình. Lục Cảnh Thành cũng tuyệt nhiên giấu kín, chỉ đến lúc cô chết đi biến thành linh hồn lơ lửng bên cạnh anh thì mới nhớ lại mọi chuyện.
Suốt năm tháng thành linh hồn đấy, Ngọc Quân luôn suy nghĩ rằng anh đối xử tốt với cô là do cô là người đã cứu mạng anh hay là do đơn thuần là anh yêu cô? Đến lúc Lục Cảnh Thành tự sát bên mộ cô thì cô lâm vào tuyệt vọng, vì nguyên nhân cũng được, miễn là anh còn tồn tại bên cô là được.
May mắn là trời cao cho cô một cơ hội sống lại.
……
Ngọc Quân dần thoát ra khỏi ký ức trong mơ, thấy Lục Cảnh Thành vẫn còn chăm chú nhìn mình. Cô chợt nhớ ra vết thương trên ngực tối hôm qua, mau chóng bật dậy xem xét, thấy vết băng bó vẫn còn nguyên vẹn không bị rách ra thì mới yên tâm.
Cô cau mày nghiêm túc nói với Lục Cảnh Thành.
“Lần này coi như em bỏ qua, lần sau anh còn dám làm ra hành động tự tổn thương chính mình như vậy nữa thì đừng có trách em.”
Ngọc Quân nghiêm giọng.
“Anh làm mình bị thương một lần thì em cũng sẽ làm bị thương mình một lần.”
Lục Cảnh Thành ngồi dậy, ôm chặt cô gái còn đang càu nhàu với anh vào trong lòng. Anh gục đầu bên vai cô, bàn tay to lớn siết chặt lấy lưng cô, im lặng không nói gì. Ngọc Quân ngẩn người theo, cô tưởng rằng anh lại nghĩ lung tung vì lời cô nói nên mềm lòng an ủi anh.
“Được rồi, đừng buồn. Chỉ cần anh nhớ để lần sau đừng làm thế là được…”
Không ngờ Lục Cảnh Thành lại khàn giọng hỏi cô một câu.
“Em nhớ lại rồi sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...