Cẩn Thần Hi lấy tay che mắt, sao lại chói quá. Ở nơi này, cô thấy bản thân rất nhẹ, y hệt như không có trọng lực. Cất tiếng gọi hắn nhưng xung quanh là một mảng trắng, cô không thấy gì cả.
" Lãnh Hoa? Anh ở đâu?"
Lang thang mãi trong giấc mơ vô định của hắn, cô trong lòng lại thập phần lo lắng, ở lâu trong giấc mơ sẽ không thoát ra được.
Xung quanh đều là sương mù khiến cô không nhìn rõ trong phạm vi 3m. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân, tiếng đàn tì bà gảy, tiếng sáo nỉ non...
Đi đến một căn phòng lớn, mở cánh cửa bằng gỗ xạ hương ra, cô thấy Lãnh Hoa đang nằm trên giường lớn, mặc mỗi tấm áo ngủ mỏng manh. Tứ phía là nữ nhân mặc đồ mát mẻ, phải đến hàng trăm cô, sờ soạng hắn, luôn miệng ngọt ngào nói:
" Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngài quá~"
" Hoàng thượng, người thật xấu quá đi~"
" Ư... hôm nay chúng thiếp sẽ làm cho ngài hài lòng a~"
"...."
Cẩn Thần Hi tức giận, hừ lạnh một tiếng, đấm một phát vào cột nhà vững trãi khiến nó nứt dần. Bụi từ trên xà nhà rơi xuống, tạo ra hiệu ứng xuất hiện đầy khí thế.
Đám nữ nhân mặt mày sợ sệt trốn sau hắn. Lãnh Hoa giương ánh mắt thờ ơ nhìn cô, kéo lại vạt áo đã bung ra, bên trong còn có dấu son môi chói mắt:
" Hoàng hậu, đến đây làm gì? Đến cũng không báo trẫm một tiếng?"
( Anh nhà đang báo thù. Vì chị nhà mê trai ở chương 39, quên thì đọc lại nha)
Cô cực lực nhịn nộ khí trong người. Được lắm, hắn ở đây ham vui trong khi mọi người đang đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. Hôm nay, cô sẽ đánh đến khi hắn tỉnh thì thôi!
" Các cô lui ra hết đi"
Cẩn Thần Hi lạnh giọng.
Đám mĩ nữ lui ra hết, cô niệm phép lên tấm rèm màn, chúng như dây leo khóa chặt Lãnh Hoa lại, không nhúc nhích được. Cô lấy rượu trên bàn trà và hai cái ly, rồi tiến tới chỗ hắn.
" Chàng giỏi rồi, đào hoa quá nhỉ? Hôm nay ta sẽ cho chàng biết hậu quả của việc ăn vụng không chùi mép!"
Trong mắt hắn ánh lên ý cười, cô ghen cũng thật đáng yêu. Huyễn cảnh này vốn dĩ hắn đã biết trước, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, xem hôm nay cô muốn làm gì. Cô uống một ly, ly còn lại đưa đến bên miệng hắn, cả người kề sát. Tay vuốt ve má hắn.
" Nàng muốn làm gì?" Hắn nhìn cô hình như có gì đó không ổn. Nữ nhân ghen nghe nói rất đáng sợ.
" Ta muốn làm gì không phải chàng cũng biết sao?"
Cẩn Thần Hi cười tà mị, đổ ly rượu lên người hắn, đem bình rượu toàn bộ rót hết lên áo ngủ bằng tơ lụa. Tấm áo ngủ vốn mỏng manh, lại bị dính rượu khiến cơ bụng sáu múi, thân hình hoàn hảo của hắn lộ ra. Tấm rèm màn khóa chặt tay chân, quấn qua người quả thật là một sự giam cầm kích thích nha. Không phải hắn thích cùng mấy cô nàng kia làm sao, cô sẽ cho hắn muốn mà không được!
Cẩn Thần Hi kéo áo hắn, áo tuột xuống, lộ ra bả vai rộng lớn, rượu dính trên người lấp lánh trôi dần xuống theo cơ bụng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, yết hầu dao động vài cái, nhìn cô nóng rực. Cô sờ lên người hắn, vươn đầu lưỡi nhỏ lên liếm yết hầu, cắn nhẹ vào xương quai xanh để lại một dấu hôn đỏ chót. Đôi mắt của Lãnh Hoa dần mất tiêu cự, khó khăn nheo lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, phía dưới bắt đầu có phản ứng.
" Ta muốn cưỡng bức chàng... Muốn chàng van xin ta..."
Lời nói thẳng thắn, trần trụi của cô khiến đồng tử hắn co lại. Phía dưới bằng căng cứng, muốn giải tỏa. Giọng nói trầm đục, toàn thân nóng ran.
" Nàng phải chịu trách nhiệm vì lời nói hôm nay"
Biết hắn có phản ứng, cô vô tình hay cố ý lại cọ vào chỗ đó. Hắn rít lên một hơi lạnh. Cô cười.
" Chàng đã là người của ta, lại dám đi ăn vụng, xưa nay ta ghét nhất mấy trò này! Đêm nay còn dài, ta từ từ tính sổ với chàng... Có được không~?"
Cô liếm vành tai hắn, phả hơi nóng vào cần cổ như hắn thường làm với cô, đôi đồng tử tím ma mị của cô nhìn thẳng hắn. Lãnh Hoa bị trêu đùa đến ngứa ngáy, em đúng là tiểu yêu tinh.
Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, lại còn chủ động gần gũi, hắn không phản ứng không phải đàn ông!
" Được!"
Nghe vậy, Cẩn Thần Hi lại cười to.
" Cho chàng tự xử nhé, ta đi đây~ Bye. À, đừng mong cô nàng nào vào tiếp chàng được nhé. Hoàng thượng thì sao, không phải cũng là người của ta à?"
Lãnh Hoa không để cô đi, chưa kịp rời khỏi giường thì mấy bức rèm màn bị hắn xé toang, kéo cổ tay cô lại, cô vùng vẫy nhưng không được, phép thuật cũng không có tác dụng. Hắn đè cô dưới thân, giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, áp đảo hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn này không hề dịu dàng mà mang theo cường ngạnh, nóng bỏng.
Hắn tách đôi môi cô ra, lưỡi nhanh chóng y hệt như rắn nhỏ nhảy vào khoang miệng, đầu lưỡi cô còn vị hơi cay cay của ly rượu khi nãy, khiến hắn trầm mê. Cẩn Thần Hi bị áp đảo, lí trí bay tận chín tầng mây, không suy nghĩ được gì, trong đầu là một khoảng trống rỗng, để mặc hắn dẫn dắt. Nụ hôn mạnh bạo y hệt thủy triều lên xuống, dao động, ồn ã, vồ vập... Có lúc lại như mặt biển yên tĩnh và sâu lắng....
" Tiểu Hi tại sao trong rượu lại có xuân dược?" Giọng hắn khàn khàn, cơ thể nóng rực, mí mắt khép hờ nhưng vòng tay rắn chắc lại ôm chặt lấy cô.
" Làm sao thiếp biết? Rượu này là trong mơ của chàng! Thả thiếp ra, đi mà tìm mấy cô phi phi của chàng đi, gọi họ vào hầu hạ chàng!"
" Nàng nói là ta đừng mong họ vào đây mà..."
" Không được, thả ra mau! Chàng không thả ra, thiếp sẽ dùng phép định thân với chàng, sẽ đánh chàng không dậy nổi. Cho thành Hoàng thượng tàn phế luôn"
Cái miệng hại cái thân thế đấy!
" Nàng cũng đủ ác đấy. Nhưng đây là giấc mơ của ta, nàng có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng!"
" A! Lãnh Hoa, chàng tỉnh dậy đi, đừng mơ nữa, Ma vương đang cận kề chỗ này này..."
Hắn cắn lên cần cổ của cô, lưu lại vệt dấu hôn chói mắt, giọng nói như rượu ngon ủ lâu năm, trầm mê và quyến luyến:
" Ai bảo nàng quyến rũ ta..."
Có điều... hình như cô muốn trêu tức hắn mà giờ lại bị ăn ngược lại là sao??
Đêm còn dài...
Bên ngoài mưa dông kéo đến...
***
Lâm Vũ bên ngoài chờ đến sốt rruột cuối cùng Lãnh Hoa và chị Tiểu Hi cũng tỉnh lại.
Chỉ thấy khi tỉnh, mang tai hai người đều có chút hồng hồng. Bầu không khí có chút ngượng ngập. Lãnh Hoa mặt lạnh hướng cậu nói:
" Tỉnh lâu chưa?"
" À... cũng mới đây thôi" Cậu gãi đầu, chỉ vào mấy người còn lại.
" Họ thì tính sao đây? Hai người cùng vào mộng hay chia ra?"
Hai người đồng thanh nói nhưng ý kiến trái ngược:
" Cùng vào/ Chia ra"
Cùng vào là ý kiến của Lãnh Hoa, còn cô đang muốn tránh xa hắn đây. Tên đó... trời ơi... Hắn ném cho cô một cái lườm đầy uy hiếp.
" Em nói gì? Chỉ sợ em không đem người ra nổi. Tôi không tin tưởng"
" Trông tôi không đáng tin vậy sao?"
Lâm Vũ bên cạnh gật đầu phụ họa!
Tên bán đứng anh em!!
Vậy là hai người quyết định vào mộng của Vân Bạc trước. Hắn nắm tay cô rất chặt, đề phòng rơi phải hai nơi khác nhau trong mộng. Lần này là rơi từ trên trời xuống a, cô rơi tự do, không dùng được pháp thuật. Trời xanh, mây trắng, khung cảnh yên bình, thiết nghĩ cứ như vậy mà chết đi cũng tốt. Lãnh Hoa vẫn nắm lấy cổ tay cô, ôm chặt cô vào lòng, chuẩn bị tiếp đất.
Cẩn Thần Hi bị ngã đến choáng váng. Đau quá! Nhưng Lãnh Hoa ôm cô, hình như rơi xuống từ trên cao nên bị thương rồi. Hắn nhăn nhó, mồ hôi trên trán rịn ra, ôm lấy cánh tay phải, có lẽ đã gãy rồi.
" Lãnh Hoa, anh có sao không? Ngã từ độ cao như vậy khẳng định là bị thương rất nặng. Anh lại còn che cho tôi... Không ngờ..."
" Tôi đau quá, giúp tôi trị thương đi"
" Làm thế nào giờ, tôi không có tiên thuật, không trị thương được"
" Em chỉ cần thổi một cái là khỏi ngay, thổi đi"
Thổi? Thổi linh khí à, đúng rồi, cô vẫn có linh khí, có thể trị thương! Vì vậy liền cầm tay hắn, thổi vào vết thương y như con ngốc. Lãnh Hoa cười nhẹ, tay còn lại xoa đầu cô:
" Thật ngốc!"
" Hết đau rồi à?" Cô chẳng hiểu hắn cười gì nữa, đau đến điên rồi chăng.
" Ừ"
Ánh mắt của hắn rất bình thản, trong đó nhiều hơn là hạnh phúc, lại có phần mang ý cười. Vài sợi tóc lơ phơ rủ trên trán mang phần tùy tiện, quần đen áo trắng lại tạo ra khí chất sáng ngời. Hắn cười rất đẹp, cảm giác như có hàng vạn những điều tốt đẹp nhất hội tụ lại.
Câu nói của hắn khiến cô bình tâm lại. Hắn lừa cô?? Đau cái mụ nội nhà hắn!!
Cẩn Thần Hi giẫm lên chân hắn, hùng hổ bỏ đi. Tên khùng, ngày nào không trêu cô không yên hả? Nơi này là ngọn núi cao, không khí rất trong lành mát mẻ, đi mãi vẫn không thấy nhà dân. Lãnh Hoa cười từ đầu đến giờ, cô rất muốn đánh. Hắn nhìn cô tức điên, nói:
" Phía xa có khói kìa, khẳng định có nhà dân. Trời sắp tối rồi, cần nấu cơm tối là lẽ đương nhiên"
Cô mải nhìn phía xa, trượt chân xuống một hố sâu, kịp kêu lên một tiếng, hắn đã nắm được tay cô kéo lên. Chân bị bong gân, đau đớn. Lãnh Hoa nhìn cô lo lắng, xoa chân cho cô, giọng nói có phần đau lòng.
" Em có sao không? Là tôi do tôi lơ đãng, tôi xin lỗi, bất cẩn làm em bị thương..."
" Lãnh Hoa, là do em mà~"
Thấy sắc trời gần tối, hắn cõng cô trên lưng đi nhanh hết mức về phía có đám khói. Cô thấy hắn lo lắng, tâm trạng lại vui vẻ hơn hẳn. Lại nhớ đến một lần trong giấc mộng của bản thân, hắn cũng cõng cô như vậy, vai còn rộng, thân nhiệt còn ấm hơn khi ấy....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...