Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Không biết đêm đó xảy ra chuyện gì, lúc Cẩn Thần Hi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lãnh Hoa bê đồ ăn sáng đến bên giường của cô, đặt lên tủ đầu giường.

" Em ăn đi"

Chân của hắn lúc đi vào có chút khập khễnh, khẳng định là bị thương. Trên mặt còn dán băng gout, hắn không đeo mặt nạ nữa....

Cô nhìn hắn bị thương, đôi mắt màu tím nhạt dường như vẫn còn đọng nước. Cô không ăn nổi miếng nào cả, chỉ muốn khóc. Lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy hắn chỉ khóc không nói lời nào.

Lãnh Hoa xoa đầu cô, mặt đầy lúng túng, không biết nên dỗ dành con gái ra sao.

" Đừng khóc... Em không khóc nữa, tôi cho em thật nhiều tiền, em đi càn quét cả nhân gian được không?"

Ngẫm lại thì không phải cô rất thích tiền sao?

" Không cần..."

Dứt lời càng khóc to hơn, biểu cảm trên mặt hắn trông rất khó coi, vậy đổi cách khác.

" Tôi dẫn em đi ngắm soái ca?"

" Được sao?"

Cẩn Thần Hi nghe vậy cọ mũi vào hắn, ngước lên nhìn y hệt mèo nhỏ.

" Em... vẫn mê trai vậy?"

"....."

Người ta gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nha.


****

Từ ngày đó, mặt nạ, à nhầm Lãnh Hoa đối xử với cô tốt hơn hẳn. Làm gì cũng hỏi ý kiến cô kĩ càng.

" Tối nay, muốn ăn cơm ở đâu?"

" Muốn ăn cơm anh nấu"

Hắn đặt cô lên đùi, véo mũi cô.

" Thật biết thưởng thức"

Lãnh Hoa nấu cơm trong bếp, dáng vẻ rất chăm chú. Cô đợi bên ngoài vì chán nản đem bộ cờ vây cất trong tủ kính ra tự chơi một mình.

Từ trước đến giờ, cô không biết Lãnh Hoa lại có thể làm được nhiều món đến vậy. Hầu hết đều là những món cô thích.

" Anh giấu nghề có phải không"

Lãnh Hoa không đáp chỉ cười, gắp miếng tôm đã bóc vỏ vào bát cô. Những ngày này... quả thật là những ngày bình yên nhất. Hắn cưng chiều cô quá nên đột nhiên có cảm giác không lành.

Có phải hắn muốn dụ dỗ cô trở về Đông Hải không?

Dù sao cô đã lấy hắn rồi... mặc dù khi đó không hề tự nguyện. Nhưng trên danh nghĩa là như vậy.

" Tiểu Lãnh, sao anh chiều em vậy?"

" Từ trước tới nay vốn vậy chỉ là em không cảm nhận được"

" Không tin được!"


"....."

Quả thật những ngày gian truân không để cô đợi lâu vì hôm nay là ngày trăng tròn. Cô quyết định xách hành lí ra đi tìm rượu ngon.

Không đem gì nhiều, 1 chút đồ ăn vặt và Tiểu Hoa Hoa đi là đủ. À, hôm qua Tiểu Hoa Hoa mới về, mặt mày ủ rũ phờ phạc mãi. Hỏi mãi nhưng nó không nói gì, chỉ cảm thán mấy câu.

" Đời trai của ta.... Ôi, trời ơi...."

Cái gì mà đời trai? Cô nghe không hiểu. Trước nay toàn nghe phụ nữ nói thế chứ đàn ông nói vậy bao giờ đâu?

Mà cũng không sao, đêm nay nó nhất định phải đi cùng cô, không rời nửa bước.

Mà đi như vậy chắc không có nguy hiểm gì. Uống rượu xong cô liền về. Thế mà Tiểu Lãnh dứt khoát không cho cô đi, nếu đi cũng là đi cùng hắn, nhưng cô biết nếu cho hắn đi thế nào cũng hỏng chuyện. Vì cô còn phải gặp Tiểu Tống cơ mà~

Vì vậy, bằng sự chạy trốn đầy thông minh cô đã cùng Tiểu Hoa Hoa bay đi. Trời đêm đẹp đẽ, cả thành phố như thu vào tầm mắt, không có mưa giông mà đêm nay trăng đẹp lạ thường.

Đến chân núi, vì sợ không tìm được hang đá nếu bay nên hai người đành đi bộ. Tiểu Hoa Hoa nhả ra một tinh cầu phát sáng, chiếu rọi cả con đường.

Không biết nơi giấu rượu trông như thế nào, có mĩ lệ kiều diễm như trong phim không? Có lẽ là một thế giới tách biệt khỏi bên ngoài, kiểu như một hòn đảo bay hoành tráng chằng hạn.

Ấy vậy mà, đời thường không như mơ. Đúng là cô tìm được 1 vách đá chênh vênh nhưng tìm mãi, toàn văn tự kì lạ được khắc lên. Vách đá này rất cao, cơ hồ còn che khuất cả trăng sáng.

Dẫu sao, vẫn có chút thất vọng vì chỗ này không đẹp như mong muốn.

Tiểu Hoa Hoa tìm được 1 cái lỗ chó bên phía xa vách đá.


" Cái gì? Ta thì có thể chui qua nhưng mày làm sao có thể?"

Tiểu Hoa Hoa cười rộ lên, trông cái mặt trẻ con có phần đáng ghét.

Hô biến một cái từ 1 con chó 3 đầu khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, thành một con chó lông xù trắng như tuyết.

" Đó mới biết trước giờ tỷ nông cạn thế nào!"

" Không được, ta quyết không chui qua lỗ chó đâu. Làm người phải có tôn nghiêm một chút"

" Tỷ không chui thì ta chui!"

Dứt lời nó lững thững đi vào bên trong, dù vậy mà đầu vẫn luôn ngẩng cao, cái đuôi nhỏ còn vẫy vẫy khiêu khích. Nó là một con chó nên chẳng ngẩng cao đầu thì không à?

Cẩn Thần Hi thấy tình thế quả thật ép buộc, vội nắm đuôi nhỏ của nó chui theo. Bên trong như có một lực hút hai người vào bên trong, chưa kịp hét đã ngã lăn ra mặt đất. Cẩn Thần Hi choáng váng, chỗ này... có phải là tiên cảnh không?

Bên trong là ban ngày, mây trắng lững lờ trôi. Chim chóc đùa vang khắp nơi cùng tiếng suối chảy róc rách. Cô đang nằm trên thảm cỏ xanh non, không êm ái cho lắm vì dẫu sao bị ngã cũng không chuẩn bị trước.

Gió thu thổi qua làm lay động tóc cô, chỗ này thật đẹp...

Tiểu Hoa Hoa biến thành hình người chạy đi bắt bướm. Cả đàn bướm bay xung quanh cô và nó, toàn bộ đều chỉ có một màu trắng tinh khiết.

Tự nhiên nghe thấy âm thanh gì đó rất kì lạ, Tiểu Hoa Hoa đầy cảnh giác ra hiệu, rồi chạy lên chắn trước người cô. Tiếng lá cây xào xạc vi vu, âm thanh có phần kì quái.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tống Lam Quân một thân y phục màu trắng đứng trên cây, nhìn cô cười rực rỡ. Nụ cười cợt nhả, mang nét tinh ranh quen thuộc.

" Tiểu Hi, muội đến rồi à?"

Giọng nói không vương một chút tà niệm, cả người toát ra sự thanh sạch hiếm có. Bạch y với không gian nơi đây hài hòa lạ thường. Giống như rất quen thuộc lại giống như người tạo ra tất cả.

Tiểu Hoa Hoa nhìn thấy hắn thì gầm grừ vài tiếng định tấn công. Cô thấy vậy trấn an nó, xoa xoa mái tóc mềm mại, làn tóc tơ như quấn lấy bàn tay níu kéo.

" Không sao, Tiểu Tống là người tốt. Sẽ không làm hại chúng ta"


Dẫu nghe lời cô, nhưng Tiểu Hoa Hoa vẫn ghét Tiểu Tống ra mặt, cứ y hệt như thấy kẻ thù không đội trời chung. Chẳng hiểu nổi tại sao.

" Đi thôi, ta dẫn muội đi uống rượu"

" Được"

Lãnh Hoa vốn từ đầu sợ cô gặp nguy hiểm nên đã đi theo. Có điều, chui qua lỗ chó khiến hắn chần chừ hồi lâu. Sau đó, chui qua lại đến một địa điểm khác cô. Chỗ này là trong một hang đá lớn, đầy sỏi đá, bên cạnh còn có một dòng sông lớn.

Đi theo thượng nguồn khẳng định có thể ra ngoài. Nước chỉ lững thững trôi, không chảy xiết. Nhìn bề ngoài thì trong suốt, thậm chí còn trông thấy đá cuội giữa dòng nhưng thực chất lại mang Ma khí dày đặc.

Quả là nơi không tốt lành gì. Lại có các loài côn trùng rắn rết, có các linh hồn vẩn vương chưa buông được trần thế. Phía sau có tiếng quái vật đuổi dồn đến. Tiếng ầm ĩ, gào thét inh tai. Hắn vội quay đầu xem tình hình, nắm chặt trường kiếm trên tay.

Có một bóng người lao đến khẳng định đã kiệt sức, mùi máu tươi lan trong không khí.

" Tiểu Lãnh.... chạy đi..."

Vân Bạc thân y phục tím dính máu tươi, dải buộc đầu cũng đã được sử dụng để biến ra thanh kiếm mang vầng đạo quang tím nhạt. Đến nước này rồi vẫn còn mong hắn chạy trước.

Con quái thú phía sau làm huynh ấy bị thương chắc chắn không phải dạng thường. Nghỉ ngơi trước đã, Lãnh Hoa ôm Vân Bạc bay đi lánh lại ở 1 hang đá nhỏ trên vách. Con quái vật khè ra lửa bay lơ lửng mãi cuối cùng mới chịu đi.

Đang mải suy tư, con rắn Thiên Sơn có độc bò từ từ lên người Vân Bạc. Lãnh Hoa quay lại dùng Tiên thuật giết chết rồi vứt cách xa đó 1 trượng.

Ai ngờ, chỗ con rắn bị ném vào còn có hàng trăm ngàn những con rắn khác.... đủ hình dạng, màu sắc....

Lãnh Hoa lay lay Vân Bạc.

" Vân Bạc huynh..."

Huynh ấy đã bất tỉnh, không còn sức để gượng dậy nữa. Lãnh Hoa tạm thời dùng phép giữ chân bọn rắn, đem Vân Bạc đi về phía thượng nguồn. Chỗ này đầy rẫy nguy hiểm như vậy, hắn rất lo cho cô. Dựa vào một Tiểu Hoa Hoa có thể bảo vệ cô trước muôn trùng thử thách không?

Phải nhanh chóng tìm được cô mới yên tâm.

" Tiểu Hi, em vẫn luôn như vậy... Chẳng để tôi an tâm một phút giây nào"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui