Tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa bật mạnh ra
khỏi bản lề, Thiên Tân nhanh chóng mở mắt nhìn về phía cửa phòng, sau đó khẽ cau mày nhìn vào con người đang ngủ ngon lành trong lòng cậu, người mới vào dường như cũng ý thức được sự đường đột của mình, khuôn mặt đơ
ra một chút rồi ngay lập tức khôi phục lại trạng thái hớt hải ban đầu.- Thiên Tân, Hoàng Thu mất tích rồi !
Khẽ nhíu mày, Thiên Tân ngó về phía chiếc máy tính trên mặt bàn, Hoàng Huy
cũng ngó theo, chỉ thấy trên màn hình tối đen như mực là một bức ảnh với cánh rừng đang độ vào thu,những chiếc lá màu vàng cam chao nghiêng
trong gió giữa một không gian toàn màu đỏ rực như lửa, cảnh đẹp đến nao
lòng, những gam màu nóng đáng ra sẽ khiến lòng người trở nên ấm áp nhưng riêng bức ảnh này lại khiến những con người nhìn vào lạnh hết sống
lưng, cơ hồ như có từng trận rùng mình thấu vào tận xương tủy. Nó khẽ
xoay người trong lòng Thiên Tân, lại không hề biết rằng hành động vô ý
đó lại khiến cho những người còn lại trong phòng không khỏi cảm thấy lo
lắng. Cậu chăm chú ngắm gương mặt yên bình của nó, đôi lúc lại dụi dụi
chiếc mũi nhỏ vào áo cậu như một chú mèo con thật đáng yêu, nghĩ ngợi
một lúc, cậu quay sang Hoàng Huy nói nhỏ :
- Bọn cậu cố
gắng đừng để Angel biết chuyện lúc này, cô ấy lâu lắm rồi mới có thể ngủ ngon như vậy, chắc chắn chẳng ai trong số chúng ta muốn cô ấy lại trở
thành một cái xác không hồn như mấy hôm trước đâu !
Bác Tâm từ đâu tiến vào, đặt xuống bên giường nó một chiếc máy phát nhạc rồi
lặng lẽ trở ra, trước khi bước xuống lầu, bác khẽ nói vọng lên:
- Hai cậu cũng nên đi ngủ đi, tiểu thư đã chịu nghỉ ngơi rồi nên bọn cậu
hãy nghỉ đi, còn cô Hoàng Thu, mọi người đừng nên lo lắng quá, cô ấy sẽ
không xảy ra mệnh hệ gì đâu !
Đối với những học viên của
lớp 11B3, bác không còn xa lạ gì nữa, quá khứ họ gắn liền với tiểu thư
của bác, tương lai cũng sẽ vậy,...chỉ sợ đến khi có thể nhớ lại, tiểu
thư sẽ không khống chế được mình, đến khi đó, chính bác cũng không biết phải làm thế nào nếu không có người ấy...
Còn lại hai
người Hoàng Huy và Thiên Tân trong phòng, đưa ánh mắt nhìn nhau, một lúc sau, Huy ngồi xuống bên giường, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc nó, giọng nói
của cậu vang lên trong không trung
-Trung Quý, cậu có thể dừng việc nghe lén của mình lại rồi đấy !
Không một tiếng động nào vang lên nhưng chỉ vài giây sau, một bóng người đã
xuất hiện trong phòng, những tiếng bước chân vang lên, chứa đựng sự gay
gắt và nỗi tức giận, hòa trong niềm lo lắng của một cậu trai mới lớn,
ngay sau đó, Hoàng Huy cảm thấy cổ áo mình bị kéo lên không thương
tiếc...
-Cô ấy ở đâu ???
Thiên Tân im lặng nhìn hai người đang gây rối trước mắt, vô thức xiết chặt vòng tay đang ôm nó.
-Con bé...!!
Một cú đấm chuẩn bị dáng xuống mặt Huy bị chặn đứng, Thiên Tân nhìn thẳng
vào mắt Trung Quý, ánh mắt không còn sự yêu thương và nuông chiều như
lúc trước mà giờ đây tràn đầy sự băng lãnh, phải khó khăn lắm những âm
thanh đang bị đè nén trong cổ họng cậu mới có thể thoát ra ngoài
-Cô ấy đang ngủ...! Muốn gây rối, đi chỗ khác !
Thiên Tân hoàn toàn không muốn phải tỏ thái độ gay gắt với bất kì ai trong
lớp 11B3, bởi họ là gia đình duy nhất mà cậu có, thế nhưng sự mệt mỏi
bao ngày cùng với nỗi lo lắng chất chứa khiến cho cậu chẳng thể nào kiểm soát được hành động và lời nói của mình.
-Cậu tưởng không
ai lo lắng cho cô ấy chắc, cậu nghĩ rằng chẳng ai quan tâm đến cô ấy
chắc, cảm xúc của cậu lúc này tôi hiểu rõ, nhưng cậu đừng khiến tình
hình trở nên rối tinh lên nữa, mọi thứ quá mức chịu đựng rồi, không chỉ
chúng ta mà còn có cả Angel nữa !
Nhác thấy ánh mắt phản kháng của cậu bạn, Thiên Tân quăng ra một thông tin khiến cho tên bạn đông cứng
-Hoàng Thu và Hoàng Huy là hai anh em ruột, Hoàng Huy không phải họ Phan mà là họ Vũ, Hoàng Thu không phải là họ Thương mà cũng là họ Vũ...!
Một sự im lặng bao trùm trong không khí, bàn tay đang nắm áo bạn của Trung Quý khẽ nới lỏng
-Tại sao hai người không nói ?
Mãi một lúc lâu sau, Trung Quý mới có thể nặn ra được một câu hỏi, Hoàng
Huy khẽ cười nhưng cũng không trả lời bạn, Thiên Tân cũng đã lấy lại
được bình tĩnh, đôi môi cậu nhếch thành một đường cong hình bán
nguyệt...
-Cô ấy không muốn những liên kết có thể gây bất
lợi cho cuộc chiến được phát tán, không chỉ có mối quan hệ giữa Huy, mà
còn có cả cậu nữa đấy Quý !
Nó vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi
lại khẽ động đậy, đồng thời vùi sâu thêm khuôn mặt vào cái đệm mang tên
Bùi Ngọc Thiên Tân, chẳng hề để ý đến những khuôn mặt đủ mọi thể loại
cảm xúc của những người trong phòng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...