Sasuke thấy mình không nên đồng ý với yêu cầu có thể xem là vô cớ gây rối của Gojo Satoru, chỉ có thể thử nghiệm nhẫn thuật khi có mặt đối phương.
Một mặt là vì Gojo Satoru luôn ở chạy loạn khắp thế giới — hiện tại tạm thời là khắp Nhật Bản, chạy đến nơi hơi xa một chút liền rất bất tiện, y có Hakuda làm toạ độ là đủ rồi; mặt khác là vì y cảm thấy mỗi lần Gojo Satoru nhìn thấy y dịch chuyển đến bên cạnh hắn, biểu cảm đều sẽ cực kỳ có ý tứ sâu xa.
Cứ cảm thấy hắn đang có chủ ý gì kỳ quái.
Y ngồi ngoài biên sân bóng, vô thức dùng 'ràng buộc' xác nhận vị trí của Gojo Satoru.
Câu lạc bộ Tennis đang chuẩn bị cho IH hè, đội tuyển chính thức và bán chính thức gần như đều ở sân bóng, đang ghép thành từng đôi thi đấu thử.
Quả bóng cứng màu vàng xanh trong không trung không ngừng phát ra tiếng vang lớn, kích phát từng trận trầm trồ khen ngợi và kinh hô.
—Phần lớn đều đến từ thành viên câu lạc bộ Tennis đang đứng ngồi bên cạnh Sasuke.
Trong tay Sasuke cầm một quả tennis, bị y vô thức ném lên mặt đất rồi lại bắn về lòng bàn tay, cứ lặp lại như vậy.
Sau khi y bị thương đã bị Gojo Satoru đè đầu xin nghỉ cả một tuần để chuyên tâm thanh tẩy chú linh — trên cơ bản là chạy hết một vòng quanh Tokyo, thứ nhìn thấy mỗi ngày toàn là chú linh hình thù kỳ quái.
Bây giờ thật vất vả mới trở về lại cuộc sống học sinh bình thường thì lại có cảm giác ăn không ngồi rồi.
Đại khái là động thủ vài lần, lại nhớ đến khoái cảm sung sướng tràn trề khi chiến đấu với người khác lúc trước.
Tuy phần lớn thời gian trước kia, Sasuke đều chiến đấu vì đạt đến mục đích của bản thân, nhưng y cũng thật sự cực kỳ hưởng thụ quá trình đánh nhau với người có sức mạnh ngang bằng, thậm chí là mạnh hơn mình.
Cảm giác adrenaline chảy khắc cơ thể, khiến cho cả người đều như bị kích hoạt thật sự rất gây nghiện.
Có điều nơi này đại khái chỉ có Gojo Satoru là có thể thỏa mãn nguyện vọng này của y.
Thiếu niên tóc đen nheo mắt, cảm nhận được từng đợt tinh thần lực trong sân đang vọt vềhướng y.
Niou Masaharu cố ý nhỉ.
Yanagi Renji nhìn đồng đội tóc bạc bên cạnh, nhạy bén nhận ra nụ cười xấu xa bên khoé môi đối phương.
“Đừng bảo bọc cậu ta đến vậy mà,“ Thiếu niên thắt bím vô tội nói, “Tinh thần lực của tôi đâu có tính công kích gì.”
Cậu chỉ muốn chọc đối phương một xíu xiu thôi mà.
Lần trước lòng hiếu kỳ của cậu chưa được thoả mãn đã bị phát hiện, hôm sau Uchiha Sasuke đã xin nghỉ bệnh một tuần, lúc về trường học lại tham gia ba ngày sinh hoạt câu lạc bộ Tennis giống học sinh bình thường, như thể sinh bệnh một hồi xong thân thể ngược lại lại khoẻ lên.
—Trở thành người đầu tiên đánh bóng xuyên qua lưới sắt ngoài đội tuyển chính thức.
Niou Masaharu thích loại chủ nghĩa thần bí này nhất.
Yanagi Renji quay đầu nhìn thoáng qua Uchiha Sasuke.
Cho dù đã đầu mùa Hạ rồi, bọn họ còn là câu lạc bộ thể thao, trên người thiếu niên tóc đen vẫn mặc đồ thể dục tay dài, khóa kéo ngoan ngoãn kéo đến trên cùng, toàn thân chỉ có mặt và tay lộ ra bên ngoài.
So với những học sinh cao trung khác cùng mặc đồ thể dục màu vàng đất bên cạnh, Uchiha Sasuke có vẻ không hợp.
Dù là ngũ quan tối tăm mà diễm lệ, tính cách lãnh đạm an tĩnh hay thần sắc như thờ ơ lạnh nhạt trên mặt y, thật ra đều không dễ được người cùng giới chào đón.
Càng đừng nói đến việc trên người Sasuke vẫn luôn quấn băng vải, lại còn luôn xin nghỉ, thiếu tiết.
Rikkaidai tuy có môi trường học tốt nhưng không có nghĩa nơi đây thật sự là vườn địa đàng không có bóng ma góc chết, không tồn tại bệnh chung của vườn trường Nhật Bản.
Nếu phải nói thật thì bạo lực học đường cũng không hiếm thấy, mỗi khối lớp đều sẽ có mấy người thích làm phiền người khác, mỗi khối lớp cũng đều sẽ có mấy người dễ bị làm phiền.
Kiểu tính cách không hợp đàn và thân thể không khoẻ mạnh như thế thật sự là lý do tuyệt hảo khiến rất nhiều người bị bắt nạt.
Có điều Sasuke trước giờ chưa gặp phải việc này.
Y cũng rất được chào đón bởi đám nam sinh, về bản chất đại khái là vì người thường có 'tâm lý mộ cường'.
Giống như bây giờ, Uchiha Sasuke chỉ ngồi kia một cách rất bình thường, khi giương mắt nhìn qua lại cho người ta cảm giác như đang quan sát mọi thứ từ trên cao, như thể toàn bộ sân thi đấu đều chỉ là để khiến y vui vẻ.
Yanagi Renji chỉ từng cảm nhận được khí chất có thể bị gọi là ngạo mạn này trên người Atobe Keigo, nhưng khi so với Uchiha Sasuke, trình độ ngạo mạn của đội trưởng trường Hyotei đại khái vẫn yếu hơn một chút.
Thế nên dù đôi mắt y chỉ là sáng lên đôi chút, những người khác cũng sẽ có loại cảm giác tự hào khi nỗ lực được công nhận.
Yanagi Renji thấy Sasuke bắt lấy quả tennis nho nhỏ, nói gì đó với người đứng cạnh y.
Đối phương lập tức liền tránh ra vị trí, biểu tình còn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh.
Sasuke gật gật đầu với Kotaku Heiya* — cậu ta có lẽ không ngờ y nhớ tên mình, lúc tránh sang bê cạnh suýt nữa đá phải bậc thang — xách túi tennis rời sân bóng.
Tinh thần lực của Niou Masaharu đúng là không có tính công kích gì.
Nhưng lại giống cây chọc mèo, tới tới lui lui, lên lên xuống xuống, như gần như xa, làm sinh vật hệ mèo vô thức duỗi tay đi tóm.
—Nói trắng ra có tính dẫn dụ.
Còn đánh bậy đánh bạ ngay lúc Sasuke đang hơi nôn nóng muốn thử dịch chuyển lại.
Thật ra Sasuke biết Gojo Satoru đi đâu.
Hai ngày trước đối phương nói với y là muốn đi Kyoto xử lý chút chuyện nhà Gojo, “Tiện thể xác nhận xem mấy ông bà già kia có tham gia vào sự kiện Tinh Tượng Thể không”, hẳn phải đến ba bốn ngày mới về được.
Y theo bản năng dùng 'ràng buộc' cảm nhận vị trí của Gojo Satoru, đại khái chỉ để yên tâm, nếu không thì cứ cảm thấy bất kỳ lúc nào Gojo Satoru cũng có khả năng sẽ hét lên 'Kỳ cục', nhảy đến trước mặt y, chỉ trích y căn bản không tính tuân thủ giao ước giữa hai người.
Hiện tại hai người họ cách nhau ba trăm cây số, Gojo Satoru chưa về, y cũng không qua được.
Nhưng Hakuda đang ở Cao chuyên.
Sasuke đeo túi tennis, đi đến kho hàng y chỉ dùng một lần kia bằng một con đường nhỏ chạy dọc bên trường.
Mùa hè trời tối càng ngày càng muộn.
Bây giờ đã sắp sáu giờ tối mà sắc trời vẫn rất sáng, người trong trường tới tới lui lui, hoàn toàn không giống như đã tan học hơn một tiếng.
Y đi mấy bước, cảm thấy cơ sở trường Cao trung Rikkaidai có lẽ hơi nhỏ.
Nếu không thì sao lại có người chắn trước con đường y muốn đi thế kia?
Hay là bọn họ thích nơi không người, dễ làm chút chuyện không thể gặp ánh sáng thế này?
Mấy học sinh miệng ngậm thuốc lá đứng sau khu lớp học, trong đó có một nữ sinh mặc áo sơ mi đồng phục tay ngắn, váy cuộn mấy cuộn lên trên, trông như là hận không thể để lộ hết phần chân của mình ra ngoài.
Thấy Sasuke, mắt đối phương sáng lên, cười duyên phẩy tay chào hỏi y.
“Chào buổi chiều senpai,“ Nữ sinh vân vê tóc mình, ánh mắt đầy ám chỉ đảo một vòng trên mặt Sasuke, “Em là Tsubasa lớp dưới, lúc trước có đem bento cho anh, không biết anh còn nhớ không ạ.”
Vừa nói, cô vừa như lơ đãng cắn cắn môi, nhìn Sasuke từ dưới lên.
“Cô có việc gì không?” Bước chân Sasuke không ngừng lại, vừa đi được hai bước đã thấy học sinh lớp dưới tự xưng là Tsubasa kia vướng chân, ngã về hướng y.
Động tác quá giả, biểu tình quá xấu.
Y gần như không phản ứng mà né tránh động tác của đối phương, nhìn cô thất tha thất thểu xém ngã xuống đất, nụ cười trên mặt suýt không giữ được, xoay người vất vả lắm mới điều chỉnh lại tâm tình, rồi lại cười ngọt ngào với Sasuke như không có việc gì.
“Cái đó...” Nữ sinh bẽn lẽn ngượng ngùng túm váy, kéo mép váy vốn đã ngắn cũn cỡn lên trên chút nữa, “Nhất định phải nói trước mặt nhiều người vậy ạ?”
Có nam sinh huýt sáo, “Hoàn toàn không để bọn này vào mắt luôn nha, Tsubasa.”
Sasuke thu tầm mắt từ trên người một nữ sinh cúi đầu không chớp mắt phía sau bọn họ, nhấc chân chuẩn bị đi.
“...Cái đó, em thích anh, xin hãy hẹn hò với em đi, đàn anh Uchiha!” Giọng nói ngượng ngùng của thiếu nữ vang lên trong khu đất trống, người cũng chạy về phía trước vài bước, muốn ôm lấy Sasuke.
Làm cao trung sinh mà nói, dáng người của Tsubasa không tồi, lại rất biết chưng diện, lông mi cong vút, kiểu tóc tinh xảo, ngay cả màu môi cũng chọn thứ màu tự nhiên lại nâng cao khí sắc, khiến sáu phần nhan sắc cũng biến thành mười phần.
Cô cũng không nghĩ mình có thể chạy đến bên Uchiha Sasuke, chỉ là nghĩ không chừng có thể mượn cơ hội hôn đối phương một cái, nếu có thể lên giường một lần thì càng không tệ, đủ để lấy ra làm chuyện nói mấy năm.
Sasuke nhíu mi.
“Cút ngay.” Y chán ghét nói, phẩy tay hất bàn tay nữ sinh đi.
Bị loại người này tỏ tình thật sự rất tởm.
Y không quản Tsubasa đang bị cái liếc của mình đóng đinh tại chỗ nữa, cũng không để ý đến nữ sinh trên áo sơ mi và má đều có tro bụi, bị những người khác che phía sau, nhanh chóng rời đi.
“Uchiha Sasuke!” Tsubasa tỉnh thần, trên mặt mang biểu cảm vặn vẹo do xấu hổ, giận dữ và sợ hãi.
Cô oán hận tóm cổ áo của nữ sinh hơi mũm mĩm kia, “Chuyện hôm nay mà lọt ra ngoài thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đó,“ Tsubasa nở một nụ cười ác ý, “Phải nghe lời đó, biết chưa?”
Nữ sinh hơi mũm mĩm sợ hãi gật gật đầu.
Nam sinh lúc trước huýt sáo nhịn cười, vui sướng khi người gặp hoạ mà hỏi: “Sao, mày muốn trả thù Uchiha Sasuke à?”
Tsubasa cắn răng không nói.
Sasuke không biết sau đó xảy ra chuyện gì — dù y có biết cũng sẽ không quản.
Y lại không phải thánh nhân gì, không có sở thích tùy tay cứu người.
Loại chèn ép và đấu đá giữa trẻ con với nhau thế này, dù là người thường không có gì đặc biệt cũng có thể thắng được, hoặc ít nhất là không bị bắt lấy.
Xin người không bằng xin mình.
Y đứng dưới bãi đất trống thiếu bóng cây một lát, lại xác nhận vị trí của Gojo Satoru lần nữa, tự mình an ủi rằng đối phương hẳn sẽ không biết y lén dịch chuyển, sau đó phóng thích đồng lực theo vị trí của Hakuda.
Lần dịch chuyển này cực kỳ thuận lợi.
Sau sự cố lần đó, y như đột nhiên hiểu ra vấn đề lúc trước nằm ở đâu, thử dịch chuyển mấy lần ở Cao chuyên thì cảm giác tiêu hao chakra và đồng lực lại ít đi một chút.
Lần này từ Rikkaidai trực tiếp trở về rừng rậm Cao chuyên, chakra y còn hơn phân nửa, càng không cần phải nghe lời Gojo Satoru, chờ hắn trở về mới luyện tiếp.
“Thất hứa nha, Sasuke.” Điện thoại vừa đến Sasuke liền thấy có chút không ổn, “Em muốn tôi lái chiếc xe nào đến trường đón em?”
“Anh cũng cùng 'ràng buộc' cảm nhận vị trí của tôi,“ Sasuke bình tĩnh nói, “Không phải à?”
“Đó chỉ là để phòng ngừa em làm bậy.” Gojo Satoru nghe có vẻ hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, “Ngày nào em cũng thông qua 'ràng buộc' coi tôi như toạ độ, tôi còn chưa nói gì đâu~” Hắn nhẹ nhàng nói.
Sasuke bị hắn chặn họng.
Hình như có chuyện này thật.
“Nhưng mà á,“ Gojo Satoru chậm rì rì nói, “Xét thấy tôi đặc biệt thích em, tôi cũng không phải không thể để em có cuộc sống vườn trường an tĩnh.”
“Anh muốn tôi làm gì?” Sasuke hỏi.
Gojo Satoru chắc là lại có ý tưởng kỳ quái gì đó.
“Ừm...” Tiếng trong loa im lặng một lát, Gojo Satoru hẳn là đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải dùng điều kiện gì trao đổi mới được, “Tỏ tình với tôi?”
“...” Hôm nay y với 'tỏ tình' cứ phải làm khó dễ nhau sao?
“Đùa thôi,“ Giọng Gojo Satoru mang ý cười, “Lần tới khi tôi nói với em 'Hoan nghênh trở về', trả lời tôi 'Tôi đã về', sao nào?”
Sasuke sửng sốt một chút.
“...Chỉ được một lần.” Y mới không muốn mỗi ngày đều nói mấy lời kiểu này.
“Vậy sau này em không được tuỳ tiện thử nghiệm nhẫn thuật đâu ớ,“ Gojo Satoru gần như chắc chắn Sasuke sẽ đồng ý, “Hoan nghênh trở về?”
Sasuke không nói chuyện.
“Trả lời đi nào~” Gojo Satoru làm nũng ở đầu dây bên kia.
Sasuke kiên định cúp máy.
Nói qua điện thoại kỳ cục lắm.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Niou: Có ai nhớ lúc trước cậu ta nói mình ghét chủ nghĩa thần bí không? Cực kỳ dễ đổi
Tsubasa-chan: Nhân vật phụ qua đường sẽ còn lên sàn sau này.
_______________________
*: QT là Tiểu Trạch Bình Dã, mình dùng 小宅 平也
Còn về đàn anh/chị - senpai thì những chỗ dùng 'học trưởng/tỷ' mình sẽ edit thành 'đàn anh/chị', dùng 'tiền bối' thì sẽ edit thành 'senpai'.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...