“Bạn Uchiha, cậu...!vẫn nên đến câu lạc bộ Tennis đi.” Trưởng câu lạc bộ Cầu lông nuối tiếc vuốt ve cái vợt đứt dây trong tay, “Như vậy tôi mới miễn cưỡng nuốt được cục tức này.”
“Câu lạc bộ Kyudo thì sao chứ!” Trưởng câu lạc bộ Kyudo vẫn chưa từ bỏ, “Cậu mà thấy bạn Uchiha bắn mũi tên kia nhất định sẽ tán thành việc cậu ta gia nhập câu lạc bộ Kyudo!”
“Bóng chuyền không tốt hả? Các cậu không thấy sức bật của cậu ta tốt cỡ nào sao?” Trưởng câu lạc bộ bóng chuyền túm tay Sasuke, “Chẳng lẽ cậu quen ai đó tên là Hinata Shoyo à?” Anh thậm chí còn thấy sức bật của đối phương còn khoa trương hơn manga nữa.
Không, y chỉ quen Huyga làm ninja, không quen Huyga đánh bóng chuyền.
“Muốn đến câu lạc bộ Tennis xem không?” Yagyū Hiroshi nghiêng đầu hỏi.
Anh phát hiện rằng Sasuke đúng là rất rành bắn cung nhưng những môn thể thao khác chỉ mới luyện được một khoảng thời gian, chỉ là do điều kiện thể chất quá tốt nên trình độ biểu hiện ra mới không tệ, giống như Akutsu Jin vậy.
Đối phương thật ra không để tâm đến việc mình tham gia câu lạc bộ nào cả (trừ bóng bàn, cái này làm Yagyu cảm thấy rất kỳ quái), đại khái chỉ là muốn trải nghiệm sinh hoạt câu lạc bộ, làm một người vô hình thôi, ngay cả thi đấu cũng không muốn tham gia.
“Được.” Sasuke gật đầu, biểu cảm vẫn bình đạm như cũ, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy người đang tranh luận không thôi bên cạnh vì y.
Tố chất tâm lý cũng rất tốt.
Yagyu Hiroshi nghĩ.
Sân tennis nằm ở một góc khác của khuôn viên trường, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng vang phát ra khi bóng tennis tiếp xúc với mặt vợt.
Oanh—
“Akaya lại hưng phấn à...” Mắt kính của Yagyū Hiroshi phản chiếu một tia sáng, giọng nghe hơi đau đầu.
Sasuke đi theo anh về phía trước mấy bước, rất nhanh đã đến gần sân tennis.
Y vừa liếc một cái đã thấy được vài gương mặt quen thuộc, còn cả lượng tinh thần lực, hoặc nói là chú lực, dồi dào hơn so với người bình thường trên người họ.
Chú lực đến từ chính cảm xúc tiêu cực của con người, nhưng điều này không có nghĩa là cảm xúc tiêu cực của ai càng nhiều thì chú lực của người đó sẽ càng mạnh.
Giống như việc chỉ có tộc Uchiha có thể phát huy sức mạnh tinh thần đến mức tận cùng, có một số người sẽ dễ chuyển hoá cảm xúc thành chú lực hơn, hơn nữa sẽ không tự giác mà dùng sức mạnh đó để cường hoá cơ thể và tinh thần của mình.
Nếu bọn họ là chú thuật sư thì có lẽ cũng sẽ thuộc về thành phần xuất sắc.
Ví dụ như cậu tóc xoăn đang đứng trên sân tennix mà y từng gặp một lần trước đây.
Kirihara Akaya đứng trên sân bóng, toàn bộ cơ thể và tinh thần đều chìm vào trong thi đấu, hoàn toàn quên mất việc mình vốn nên làm một tiền bối năm Hai, cần phải đánh giá trình độ của học sinh mới nhập học chứ không phải túm lấy những tiền bối năm Ba khác để luyện tập những 'chiêu' mới.
Phía sau cậu thậm chí còn hiện ra một ảo ảnh kỳ quái, giây tiếp theo bóng tennis liền phát ra tiếng vang mà bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nặng nề nện lên lưới sắt, sau đó gần như trong nháy mắt đã xoay tròn, nương theo lực đàn hồi mà bay về phía họ.
“Bang.”
Sasuke duỗi tay chắn giữa đường bay của quả bóng, giúp cho một học sinh bên trái mình được miễn khỏi vận mệnh bị đập trúng đầu — có điều đối phương vẫn bị doạ cho ngã ngồi ra.
Lông tơ mịn trên bóng tennis cọ xát trong lòng bàn tay y, nhanh chóng sinh ra lượng nhiệt lớn, sau đó lại bị ngón tay y siết chặt mới miễn cưỡng dừng lại.
Thứ này nện lên người có khi sẽ nện đứt hai cây xương sườn luôn đấy.
“Cẩn thận!” Tiếng Kirihara Akaya muộn màng vang lên.
Cậu hoang mang hoảng loạn chạy đến trước mặt Sasuke, thấy y không sao mới thở dài nhẹ nhõm.
“...Cậu là...” Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Sasuke nửa ngày, sau đó Sasuke liền thấy cặp mắt xanh lục bảo của đối phương sáng rực lên, “Cậu gacha hôm nọ!”
“Akaya,“ Yagyu Hiroshi đẩy đẩy mắt kính, “Uchiha-san học năm Ba, cậu nên gọi cậu ấy là tiền bối.”
Với cả, gacha là cái gì?
Mình còn tưởng đây là đàn em chứ...!dù sao cũng không cao bằng mình...
Kirihara Akaya gãi gãi đầu, nở một nụ cười mang chút nghi hoặc, “Lần đầu, không phải, à thôi, lần đầu gặp mặt, em là Kirihara Akaya, cảm ơn trứng gacha lần trước của anh!” Cậu sang sảng nói.
“Uchiha Sasuke.” Sasuke gật đầu với cậu, cũng đi ra sân bóng chào hỏi đối thủ của Kirihara Akaya.
“Chào buổi chiều.”
Trong tay Yanagi Renji còn cầm vợt, khí thế trên người vẫn chưa tiêu tán hết, trông không giống lần gặp mặt trước kia với Sasuke.
“Đã lâu không gặp, bạn Uchiha.” Anh mỉm cười, cảm giác quen thuộc lúc trước lại trở về.
“Hồi sáng tôi có thấy tên cậu.”
“Đều đã quen mặt rồi, vậy không diễn nữa.” Trưởng câu lạc bộ Bóng chuyền duỗi người, lôi trưởng câu lạc bộ Cầu lông và Kyudo đi, “Muốn đánh bóng chuyền thì trực tiếp đến tìm tôi là được nha, bạn Uchiha.”
“A— nhớ tìm tôi trước.” Trưởng câu lạc bộ Kyudo bịt miệng trưởng câu lạc bộ Cầu lông, tủm tỉm bổ sung.
Kirihara Akaya mê mang nhìn Sasuke, lại nhìn những người khác vẫn chưa rời đi cạnh y.
“Xảy ra chuyện gì vậy, Yanagi-senpai? Các anh quen nhau sao?”
Yanagi Renji nhìn Yagyu như muốn hỏi gì đó, cũng không giải thích việc hai người các anh quen nhau thế nào, “Đại khái là bạn Uchiha rất giỏi vận động đi.” Lần trước ở quán cà phê, Uchiha Sasuke nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công của vị nữ sinh Cao trung tên Mori Ran kia — mà sau đó anh lại phát hiện, vị Mori Ran đó chính là quán quân Karate toàn quốc.
Đủ để nhìn ra được tố chất thân thể và thần kinh phản xạ của Sasuke đều cực kỳ ưu tú.
Chỉ là sao hôm nay lại quấn băng? Phụ kiện mang trên cổ lúc trước thì ra là để che đi thứ gì đó sao?
Yagyu gật đầu, “Muốn thử tennis một chút không?” Anh hỏi Sasuke.
“Muốn gia nhập câu lạc bộ Tennis không?” Kirihara Akaya nghe tới nghe lui chỉ hiểu được mỗi câu cuối cùng, lập tức trở nên hưng phấn, “Anh từng học tennis chưa? Em làm đối thủ của anh được không?”
“Akaya, cậu đã biết thu tay chưa? Sanada đang trừng cậu kìa.” Yanagi bất đắc dĩ túm cổ áo Kirihara Akaya.
Đứa đàn em này đã cao lên không ít từ hồi Sơ trung, nhưng mà làm người vẫn hơi ngốc, làm đội trưởng một năm rồi cũng chẳng thấy tiến bộ được bao nhiêu.
“Tôi dẫn cậu sang chỗ sân trống bên kia.” Anh nói với Sasuke.
“Yanagi-senpai, em đã sớm học được cách để không mất khống chế rồi...” Kirihara Akaya phản xạ có điều kiện mà rụt cổ, gãi đầu dỗi một câu, có điều giọng nghe hơi chột dạ.
“Các cậu không đi tuyển người mới à?” Sasuke nhướng mày.
hắn chính là thấy chính mình vị kia ngồi cùng bàn ở sân tennis nhìn chằm chằm vào bên này, thoạt nhìn đối hai người kia lâm thời rời đi sân bóng không quá vừa lòng.
Yanagi Renji cười, “Có đội trưởng* và huấn luyện viên ở đó là được, nếu tôi mà biết cậu còn đến những câu lạc bộ khác thì tôi đã đi đổi với Yagyu rồi.” Anh quơ quơ quyển sổ ghi chép trong tay, “Muốn thay đồ không?”
Yagyu nhìn đồng đội, suy tư gì đó, sau đó nhận được một ánh nhìn bình đạm của đối phương.
Sasuke suy xét một chút, vẫn là từ chối.
“Các cậu cũng có xét tuyển đầu vào à?”
Y đã thử qua một số câu lạc bộ, nhưng đến giờ đại khái chỉ có câu lạc bộ Kyudo mới miễn cưỡng phù hợp mong muốn của y, dù sao bia ngắm lớn như vậy, dù có bắn trúng cũng chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng cung của Sasuke không phải cung để tu thân dưỡng tính.
Từ khi y cầm cung lên đã coi nơ như một món vũ khí, dùng để công kích mục tiêu, hỗ trợ bản thân chiến đấu.
Y tạm thời không muốn thay đổi điều này.
Đối với Sasuke, những thứ gọi là 'Seisha hicchu**' hay 'Hassetsu***' của Kyudo ngược lại lại là ràng buộc, vì y có thể bảo đảm tên của mình cắm lên bia ngắm ở bất kỳ tư thế nào, trước nay cũng chưa từng để ý mấy thứ như lễ nghi quy củ.
Lý niệm khác biệt, công cụ khác biệt, mục đích cũng khác biệt, so với việc miễn cưỡng với thứ mình quen thuộc thì chi bằng tuỳ tiện chọn một bộ môn mơi.
Câu lạc bộ Tennis là câu lạc bộ cuối cùng.
“Biết giao bóng là được, câu lạc bộ Tennis của Rikkaidai rất nổi tiếng, không sàng lọc thì sẽ có quá nhiều người.” Yanagi cười, ngữ khí bình tĩnh mà tự tin.
Người nhiều cũng không sao, tiện cho y làm một thành viên ma, cũng sẽ không có ai ôm chân y muốn y đi tham gia thi đấu.
“Có vợt bóng không?” Y cởi áo khoác, nghĩ nghĩ rồi vẫn không xắn tay áo lên.
Yanagi Renji lấy vợt bóng dự phòng từ túi tennis ra đưa cho Sasuke.
“Cậu từng đánh tennis chưa?” Anh hỏi.
“Chưa.” Sasuke nói.
...
Lại là ngữ khí bình tĩnh này.
“Đánh vào trong vòng trắng là được nhỉ.” Sasuke nhìn sân đối diện, tuỳ tay chụp bắt bóng tennis trong tay.
“Đúng vậy, nhưng không phải cậu không...”
Phanh!
Yanagi Renji còn đang đứng cạnh Sasuke, cho nên anh là người có khả năng cảm thụ cú giao này của Sasuke một cách trực quan nhất.
Rõ ràng trông không phải cực kỳ gắng sức, tốc độ cũng xa không bằng 'Giao bóng vô hình' của Sanada, ngay cả tư thế cũng không đúng — nhìn hơi giống đánh cầu lông.
Dây vợt tiếp xúc với bóng tennis phát ra một tiếng vang nặng nề, quả bóng nhỏ màu vàng canh gần như xuất hiện bên kia trong nháy mắt, đập vào dây bay ra ngoài.
Lưới sắt lung lay sắp đổ, miễn cưỡng mới không bị xuyên qua.
Lần này không kỳ quái lắm.
Sasuke trả vợt lại.
Vợt tennis nặng hơn vợt cầu lông nhiều, xúc cảm của quả cầu cũng khác, phương thức phát lực cũng không giống nhau, nhưng thứ này về bản chất chẳng khác gì kunai.
Dù không dùng ngón tay để cảm nhận thì với y mà nói, đảm bảo cầu dừng lại trong phạm vi sân cũng không có gì khó khăn.
...
“Yagyū, cậu biết Yanagi quen cậu học sinh chuyển trường này như nào không?” Yukimura Seiichi nheo mắt nhìn hai người bên dưới, quay đầu hỏi Kirihara Akaya và Yagyu Hiroshi vừa đến.
Yagyu Hiroshi lắc đầu.
“Không biết, có điều quan hệ của hai người họ trông khá tốt.” Ít nhất cảm nhận của Yanagi đối với Uchiha Sasuke hẳn là không tệ, nếu không sẽ không nhiệt tình như vậy.
“Năm ngoái em gặp Uchiha-senpai ở Akihabara,“ Kirihara Akaya tự giác giơ tay nói, “Nhưng lúc đó anh ấy trông đáng sợ hơn bây giờ một chút.”
Sau đó bọn họ đều thấy được cú giao bóng kia.
“Wow, sao anh ấy giao được bóng như thế vậy?” Kirihara Akaya rối rắm, một mặt thì cảm thán tốc độ và lực của cú giao bóng đó rất xuất sắc, một mặt lại cảm thấy động tác của Sasuke quái lạ muốn chết, hoàn toàn không giống người biết đánh tennis.
“Đại khái chỉ là do tố chất cơ thể quá tốt,“ Yukimura nhàn nhạt nói, “Cậu ấy không tham gia bất kỳ kỳ thi gì, đúng chứ?” Anh hỏi Yagyū.
Thiếu niên tóc tím gật đầu.
“Nghe nói lúc trước gặp tai nạn, sẽ thường xuyên xin nghỉ.” Anh bổ sung nói.
“Vậy không cần can thiệp vào cậu ấy, cứ làm theo quy củ thôi.” Yukimura Seiichi nói.
...
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Mệt nằm sải lai, hôm nay tăng ca đến 7 giờ hơn...
Xem chuyện thường ngày chút đi, chương sau Gojo Satoru lên sân khấu, lúc sau hẳn sẽ không viết sinh hoạt vườn trường quá dài
Trong lòng tôi Yukimura thật ra không phải một người ôn hoà, cậu ta rất cường thế.
Về JUMP (*tạp chí đăng các loại manga của Nhật): Tư thiết JUMP của thế giới này không có Naruto, nếu không Sasuke nhất định sẽ đi tìm Kishimoto tâm sự.
____________________________________
Cái đoạn trưởng CLB Bóng chuyển hỏi Sasuke có quen ai tên Hinata Shoyo không ấy, mình nói thêm một chút về cái chữ 日向 được dùng ở trỏng.
Thực ra cả cái chữ Hinata trong 'Hinata Shoyo' và chữ Hyuga trong 'gia tộc Hyuga' đều là 日向 hết, nên nếu đọc tiếng Trung thì bạn có thể hiểu là Sasuke nghe thành 'có quen Hyuga Shoyo không', nên ẻm mới nghĩ là 'mình chỉ quen Hyuga làm ninja, không quen Hyuga đi đánh bóng'.
Nói chung là từ đồng âm đấy.
*: Chỗ này QT để giám đốc, mình nghĩ một là chủ tịch CLB, hai là đội trưởng, cuối cùng mình chọn đội trưởng, có ai thấy sai sai hay sao thì cứ cmt nhắc mình ạ =D
**: Chính xạ tất trung, nghĩa là bắn đúng kỹ thuật thì chắc chắn sẽ trúng
***: Xạ pháp bát tiết, tám bước bắn cung của Kyudo, bạn nào hứng thú với quy trình này có thể lên gg xem nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...