Edogawa Conan mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen không có biểu cảm gì kia.
Một thân đồ đen, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi, dù có người chết cũng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt.
Vừa nãy cậu đứng cạnh người nọ, lúc bị tầm mắt kia đảo qua thì thấy như đặt mình trong trời băng đất tuyết, như thể chỉ cần động một chút thôi tính mạng cũng sẽ bị đe doạ.
...Là người của tổ chức áo đen sao?
Nhưng sao người của tổ chức áo đen lại đi chủ động báo cảnh sát?
Hơn nữa anh ta còn chặn được đòn tấn công của Ran dễ như trở bàn tay.
Nói không chừng là đang giao dịch với người khác trong buồng vệ sinh, bị Sonoko bắt được mới giành báo cảnh sát trước.
Edogawa Conan cau mày, đã tự suy diễn ra một mớ âm mưu.
Cậu cứ cảm thấy mình đã gặp người này rồi, chỉ là trong thời gian ngắn chưa nhớ ra được.
“Xin đừng nói đùa.” Takagi Wataru nghiêm túc nói.
Ba người bạn của người phụ nữ mới mất kia và một số khách hàng bị cảnh sát giữ lại tụ tập trong góc khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ Sasuke.
Yanagi Renji siết chặt bút trong tay.
Anh đương nhiên tin rằng Sasuke sẽ không nói lung tung, nhưng dù là ngửi được mùi máu tươi hay tay không mở cửa khoá trái đều khiến người ta khó mà tin nổi.
Sasuke tự hỏi tính khả thi của ảo thuật một chút.
Trước đây Gojo Satoru đã nói với y, lúc ở Shinjuku có một người bình thường ngủ suốt hai ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại còn suýt quên tên mình, được người nhà đưa đi nhập viện mấy ngày mới tỉnh táo lại.
Những chú thuật sư bị y dùng ảo thuật đánh ngã đó cũng có phản ứng khá lớn, có mấy người mãi đến khi được đưa đến Hiệp hội mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Tuy khi ấy y đúng là có hơi hưng phấn, cộng thêm việc ngày thường y không hay dùng ảo thuật loại thôi miên, lúc làm hơi quá tay chút đỉnh, nhưng khả năng chịu đựng của người thường có lẽ còn thấp hơn tưởng tượng của y.
Nhưng hẳn cảnh sát sẽ có thể giải quyết vấn đề ở đây, Sasuke nghĩ.
Vấn đề hiện tại là, có nên liên hệ Gojo Satoru không.
Y cảm thấy Gojo Satoru có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với tính huống của đứa nhóc kia, nhưng vừa nghĩ đến những gì đối phương sẽ nói trong điện thoại là Sasuke đã thấy nhức đầu.
“Uchiha-san?” Takagi Wataru bước về phía trước một bước.
Sasuke không trả lời câu hỏi của anh, “Tôi nói thật.” Y nói, “Các anh hẳn nên đi tìm chứng cứ.” Y vốn muốn nói “Là các anh quá yếu”, nghĩ nghĩ một hồi vẫn chọn một cách nói khác lễ phép hơn một chút.
Có vẻ không phải tất cả mọi người đều chấp nhận những lời này.
Ít nhất thì viên cảnh sát và hai nữ sinh cao trung kia trông rất không vui.
Đứa nhóc kia vậy mà chẳng nói gì cả, xoay người chạy đi ra ngoài.
“Bạn Uchiha,“ Yanagi Renji vỗ vỗ vai y, “Không sao chứ?”
“Tôi không sao,“ Sasuke lắc đầu, “Tôi đi gọi điện thoại, sẽ quay lại ngay.” Y nhàn nhạt nhìn Takagi Wataru một cái, đối phương giật nảy mình, bỏ lỡ cơ hội mở miệng gọi y lại, để Sasuke ra khỏi phòng.
Y ra ngoài phòng thay quần áo, đến trước quán cà phê.
Nơi này đã tạm ngưng hoạt động kinh doanh, khách hàng bên trong đều đã rời đi hết, chỉ có mấy nhân viên pháp y họp lại trước nhà vệ sinh.
Còn cả Edogawa Conan.
Sasuke mở Sharingan, xốc bịt mắt lên nhìn sang.
Càng kỳ quái.
Quả nhiên vẫn nên gọi hỏi Gojo Satoru một chút.
“Sasuke,“ Cuộc gọi được nhân rất nhanh, “Nhớ tôi à?” Tiếng nói nhẹ nhàng của Gojo Satoru truyền đến từ đầu bên kia.
Hoàn toàn không nhớ.
“Biết chỗ của tôi chứ,“ Sasuke nói, “Đến đón tôi.”
Gojo Satoru như nghe được gì đó thú vị, nở nụ cười bên kia điện thoại, “Sasuke đang làm nũng với tôi hửm?”
“Không phải,“ Sasuke tâm bình khí hòa trả lời hắn.
Y phát hiện mình càng ngày càng thích nghi với phong cách của Gojo Satoru, “Tôi bị dính vào án mạng người thường.”
Ánh mắt y khẽ động.
Edogawa Conan tự cho là yên lặng mà lén lút mò đến ghế dài sau lưng y.
Gojo Satoru im mất một lúc.
“...Phụt.”
“Này.” Sasuke bất mãn nói, “Miệng quạ.”
“Rồi rồi,“ Gojo Satoru nghe như đang rất vất vả nhịn cười, “Đều là lỗi của tôi, tôi sang ngay...!Ha ha ha ha Sasuke rõ ràng trông không giống một kẻ có thể giết người tý nào ha ha ha ha...”
Dù là nội dung lời nói hay ngữ khí đều cực kỳ không quản sống chết.
“Còn nữa, anh nhớ đứa nhóc lúc tôi xuất viện không?” Sasuke cảm giác tiếng hít thở sau lưng ngừng lại một khoảng ngắn.
Edogawa Conan nín thở.
“A...” Gojo Satoru trầm tư trong chốc lát, “Có chút ấn tượng.” Hắn hỏi ngay, “Cậu nhóc đó làm sao vậy?”
Gojo Satoru biết Sasuke không có thói quen nói lời vô nghĩa, bởi vậy nhắc tới đứa nhỏ kia thì phải có tình huống đặc thù gì.
“Tóm lại là đến đây nhanh đi.” Sasuke thử nghĩ xem miêu tả rõ ràng chuyện này qua điện thoại sẽ phực tạp cỡ nào, sau đó quyết đoán từ bỏ phương án này.
Gojo Satoru cười ha hả bên kia, điện thoại phát ra tiếng sột soạt, “Muốn gặp tôi đến vậy à,“ Âm lượng của hắn tăng lên một chút, có lẽ là kẹp điện thoại bên tai mà nói chuyện, “Muốn tôi xuất hiện trước mặt em trong bao lâu? Năm phút? Mười phút?”
Tiếng nói trong điện thoại gián đoạn trong một chớp mắt ngắn ngủi.
“Tùy anh.” Sasuke đứng lên từ chỗ ngồi, không để ý đến Edogawa Conan và Takagi Wataru vừa bước khỏi khu nhân viên, nhìn về phía cửa quán cà phê.
Chuông treo sau cửa phát ra tiếng vang dễ nghe.
“Sasuke~”
Giọng nói trong trẻo của Gojo Satoru điểm chút ý cười, vang lên trước cửa tiệm cách y không xa, cùng lúc với điện thoại bên tai y.
——
“Ừm...” Megure Juzo nhìn thanh niên tóc bạc cao gầy, trông rất tuấn tú nhưng cứ một hai phải giả thành Ninja rùa trước mặt mình, cười gượng một chút, “Tuy giấy chứng nhận này có hiệu lực nhưng vẫn không thể chứng minh sự trong sạch của cậu ta được, tốt nhất vẫn nên ở lại chờ chúng tôi bắt được hung thủ.”
À, không phải Ninja rùa, bịt mắt của Ninja rùa không che mắt.
Megure Juzo tự sửa đúng suy nghĩ của mình.
Nhân viên pháp y đã di dời thi thể, tất cả chuyển đến nơi buôn bán rộng rãi hơn.
“Ài—” Gojo Satoru mất mát tựa đầu lên lưng ghế, đôi tay mềm mại rũ xuống, “Tôi còn tưởng vậy là Sasuke đi được rồi.” Lúc hắn đến đã thấy Edogawa Conan, nhưng đối phương trừ việc trên người có chút khí tức của chú linh, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cao hơn người bình thường ra thì trông chẳng có gì không đúng.
Sasuke còn chưa kịp nói rõ mọi việc với hắn đã bị cảnh sát kêu qua.
“Đương nhiên phải bắt được hung thủ mới thoát khỏi hiềm nghi được a!” Suzuki Sonoko lớn tiếng nói, “Tuy hai người các anh đều là đại soái ca nhưng cũng không thể muốn đi thì đi được.”
“Sonoko...” Khoé miệng Mori Ran giật giật.
Ngoài Sasuke và Yanagi Renji ra thì còn bốn người nữa bị giữ lại, trong đó có ba người là bạn của nạn nhân, người còn lại là một cô gái vào nhà vệ sinh trong khoảng thời gian tử vong được tính toán ra.
Yanagi Renji ngồi gần Sasuke, theo ánh mắt của y thấy được Edogawa Conan.
Bạn Uchiha thích trẻ con sao? Anh phỏng đoán trong lòng.
Không, nhìn kiểu gì cũng không giống loại người thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ, Edogawa trông cũng không giống trẻ con bình thường.
Edogawa Conan thì đứng cạnh Mori Ran, đưa lưng về phía này, đại não đang là một mảng hỗn độn.
Sau khi Gojo Satoru xuất hiện, cậu đột nhiên nhớ đến nơi mình gặp hai người kia.
Nhưng điều này ngược lại làm cậu thêm khó hiểu.
Lúc ấy thanh tra Megure bị thương nhập viện, cậu chạm mặt hai người họ ở cửa phòng bệnh.
Một người có vóc dáng cao, mang kính râm mặc đồng phục, một người khác thì mặt trắng bệch, mang bịt mắt ngồi trên xe lăn, trên người còn khoác khăn quàng cổ rất dày.
À, còn một người đẩy xe lăn, có vẻ giống quản gia.
Khi ấy, cả hai người kia trông cực kỳ không thích hợp.
Đặc biệt là người ngồi trên xe lăn kia, hoàn toàn không giống bệnh nhân có thể xuất viện; nói là hai mắt bị thương lại không băng bằng băng gạc mà lại mang bịt mắt kỳ quái; xuất viện mùa đông lại mặc đồ bệnh nhân mỏng manh, giày cũng là giày thống nhất trong bệnh viện.
Lúc thanh niên tóc bạc đặt tay lên vai Uchiha Sasuke, đầu ngón tay nắm lấy khăn quàng cổ của người kia siết chặt một chút, hoàn toàn không che giấu địch ý của mình.
Dù là biểu cảm, động tác hay bầu không khí giữa hai người đều nói rằng họ tuyệt đối không phải anh em.
Nhưng Cảnh sát trưởng Oda lại làm như không thấy, thậm chí còn có mấy phần cung kính với vị Gojo-san này.
Bây giờ trông mối quan hệ đã tốt lên nhiều rồi, nhưng vẫn không giống anh em.
Cậu vừa chen vào cạnh Takagi Wataru để kiểm tra dấu vết trên buồng vệ sinh vừa suy tư.
Hai người kia rốt cuộc có liên quan đến tổ chức áo đen không?
Đám người tổ chức hẳn sẽ không quang minh chính đại mà nhập viện vào bệnh viện cảnh sát chứ nhỉ, hay là tổ chức áo đen cũng có người trong cao tầng chính phủ?
Dáng vẻ của Uchiha Sasuke lúc nhắc đến cậu thì có vẻ không đúng lắm, chẳng lẽ y phát hiện thân phận của mình rồi? Còn cả 'án mạng người thường' mà y nói...
Gojo Satoru chọc chọc Sasuke, tủm tỉm hỏi y, “Muốn nói cho bọn họ ai là hung thủ không? Hay là tiếp tục thử thách 'Đời thường nhân'?”
“Để họ tự tìm chứng cứ đi.” Y nói.
Y đúng là đã biết ai giết người, nhưng lại không có ý muốn nói cho cảnh sát.
Chẳng lẽ muốn y nói 'Lúc tôi vào nhận thấy có người trốn trong buồng vệ sinh bên cạnh, dựa vào khí tức biết được cô ta là hung thủ' à?
Cảnh sát muốn một cách giải thích hợp lý, muốn chứng cứ, nhưng 'hợp lý' đối với Sasuke và Gojo Satoru lại là 'kỳ tư dị tưởng' với những người này.
Sống như người thường có lẽ chỉ có thể làm trung gian ở giữa thôi.
Sasuke nhìn lòng bàn tay mình.
Y đại khái vẫn càng thích nghi với cuộc sống tràn ngập chiến đấu hơn.
“Mọi người hãy xoè tay ra, bàn tay hướng lên trên.” Takagi Wataru bị Edogawa Conan kéo sang một bên, thì thầm mấy câu rồi đi đến giữa đám người.
Cậu nhóc thì mang dáng vẻ ngây thơ vô tội, đứng giữa ba người Sasuke và Mori Ran.
“Đang muốn làm gì thế?” Gojo Satoru xoè tay mình ra, nhìn Takagi Wataru đi kiểm tra từng người.
“Cái kia...!Gojo-san, anh không cần đâu.” Takagi Wataru cười gượng một tiếng, lướt qua hắn mà nhìn về phía Yanagi Renji.
“Anh ơi, anh đánh tennis ạ?” Edogawa Conan hỏi.
Cậu chọn xuống tay từ người trông tính tình ôn hoà cạnh Uchiha Sasuke.
“Anh tham gia câu lạc bộ tennis đó, em trai nhỏ.” Yanagi tốt tình trả lời cậu, “Em đoán được từ vết chai trên tay anh à?”
“Vâng!” Edogawa Conan đáp, “Trên tay Federer cũng có vết chai ở những vị trí đó.”
Cậu nói, chuyển ánh mắt đến tay Uchiha Sasuke.
“Vết chai trên tay anh thì sao ạ?”
Tay Sasuke rất đẹp, năm ngón thon dài trắng nõn nhưng lại có không ít vết chai, đặc biệt là tay trái, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay trừ bỏ vết chai ra còn có không ít sẹo với độ sâu không đồng nhất.
“Sasuke dùng kiếm ớ,“ Gojo Satoru cười tủm tỉm chen vào, “Còn nhớ tụi anh không, Edogawa-kun?” Hắn ngoéo bịt mắt của mình một cái, “Chúng ta gặp qua trước đây rồi ó.”
“A ha ha,“ Conan cười gượng một tiếng, “Hình như em không nhớ rõ lắm ạ.”
Takagi Wataru quan sát dấu vết trên tay Sasuke một lúc.
“Uchiha-san, xin hỏi sẹo trên tay cậu là do thứ gì tạo thành.”
“Dây thép.”
“Là dây thép gì?” Anh hỏi.
“Dây thép bình thường.”
Sasuke hơi mất kiên nhẫn.
“Chị kia giết người.” Y trực tiếp chỉ vào một người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh, sắc mặt đối phương lập tức trở nên khó coi.
“Cậu đừng có ngậm máu phun người!”
Gojo Satoru bật cười.
Hắn vốn đang lo bản thân mà ăn đồ ngọt — Sasuke trước đó đã gọi đồ mang về, lúc này bị hắn trực tiếp mở ra ăn.
“Thử thách thất bại rồi, Sasuke,“ Thanh niên tóc bạc đặt tay lên vai y, khi nói chuyện mang theo mùi vị ngọt đến ngán, “Em nói thế bọn họ cũng đâu biết là đã xảy ra gì đâu, có khi còn nói em chó cùng rứt giậu.”
Nói ai là chó đó.
Sasuke trừng hắn một cái.
Takagi Wataru nghẹn họng, “...Thanh tra Megure.” Anh cảm thấy công việc hôm nay của mình khó khăn quá mức, vẫn nên tìm người hỗ trợ đi.
Megure Juzo miễn cưỡng trấn an người phụ nữ bị chỉ định là hung thủ kia, một đám người kiểm tra xong lại sang bên kia.
Trong lòng chú cũng rất bất đắc dĩ.
Làm một viên cảnh sát chức vị không lớn không nhỏ, chú chỉ biết đại khái rằng những người trong Bộ Xử lý Sự kiện Đặc thù là một đám quái nhân, hình như đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tố chất thân thể khác hẳn người thường, phát hiện được thi thể cũng không kỳ quái.
Tuy là cơ cấu cùng cấp nhưng bọn họ có thể chỉ huy cảnh sát và công an.
Bây giờ người ta không có động cơ giết người, còn miễn cưỡng phối hợp với bọn chú là đã rất không tệ rồi.
Gojo Satoru đột nhiên nghiêng đầu.
“Em gọi tôi đến là vì cái này?” Hắn hỏi Sasuke, nhét một cái su kem vào miệng, nghe không hứng thú mấy, “Còn không bằng đến tiệm bánh hẹn hò với tôi nha~”
Sasuke lắc đầu, Yanagi Renji mù mờ nhìn hai người.
“Tôi cũng không biết trẻ con ở đây còn có sở thích kiểu này.” Y nói.
Vốn cho rằng không có chuyện gì thì có thể trực tiếp bắt người đi tra hỏi, ai ngờ Edogawa Conan thích tham gia vào án mạng đến vậy chứ.
Với tiếng xé gió người thường gần như sẽ không thể nghe được, Suzuki Sonoko lảo đảo, trợn trắng mắt ngã vào một chiếc ghế dựa.
Ghế dựa nghiêng về sau, gian nan tìm lại cân bằng.
“Chẳng lẽ...?” Mắt Mori Ran sáng rực lên.
“A, không sai, là tình huống bắt tớ, nữ thám tử xinh đẹp nhất Trường Cao trung Teitan, Suzuki Sonoko, lên sân khấu,“ Giọng Suzuki Sonoko vang lên, “Vị soái ca tóc đen kia nói không sai, hung thủ chính là chị, Hoshino-san.”
Gojo Satoru 'xì' một tiếng, bật cười.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không có bản thảo, hoảng hốt
Một số chú thích:
Sasuke: Thử thách 'Đời thường nhân' trước mắt thất bại một nửa.
Satoru: Một cuộc điện thoại đã dịch chuyển đến, quá là chu đáo luôn.
Megure: Ninja rùa đại khái phim hoạt hình chú xem hồi còn nhỏ, 1987 năm có một bản truyền hình dài tập, rất hợp với tuổi chú.
Conan: Arc này không có chú linh nên tam quan của Conan sẽ không sứt mẻ gì hết, có điều chương sau vẫn bị doạ ngu người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...