Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun


Gojo Satoru chống má, nhàm chán mà ngáp một cái.
Từ lúc hắn nhặt được một người trên đường về trường học tới nay đã qua ba ngày.

Hôm nay là ngày thứ tư.
Ngày đầu tiên hắn để Shoko làm ít trị liệu đơn giản.

Ngày hôm sau đưa người tới chung cư ngoài trường còn mình thì đi công tác, kết quả không nghĩ tới buổi chiều người thiếu chút nữa ngừng thở, bị Megumi gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Ngày thứ ba như cũ là dựa vào máy thở mới duy trì sự sống, mãi đến sáng nay mới chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là rất hỗn loạn.
Nếu không chạm được mắt thì thời điểm bác sĩ kiểm tra có lẽ sẽ bị hù đến ngu người.
Cho nên, khi Megumi gọi cho hắn, Gojo Satoru còn cố ý dặn dò cậu tìm cái bịt mắt mang lên cho vị bệnh nhân này, nói với bác sĩ người bị mù, lúc đó mới miễn cưỡng qua mặt.
Hiện tại, người nằm trên giường bệnh còn mang theo một cái bịt mắt màu đen trên mặt.

Nó cơ hồ hoà hợp thành một thể với mái tóc màu đen kia, làm cho nửa mặt dưới lộ ra càng nhỏ hơn.
“Ừm...!Người khác nhìn tôi mang bịt mắt thì ra là loại cảm giác này sao?” Gojo Satoru nhàm chán mà duỗi tay chọc mặt người trên giường.
Mấy ngày trước hắn tăng ca thanh tẩy chú linh, còn mang một đống phù chú đến dán ở các góc phòng bệnh, hôm nay mới rảnh rỗi một chút để đến đây xem tình huống đối phương.
Nếu là hôm nay tình huống của Gojo Uchiwa ổn định thì có thể chuyển dời đến kết giới có tính an toàn cao hơn.
Đáng tiếc hiện tại y còn trong thời kỳ quan sát, chỉ có thể dán mấy phù chú khẩn cấp, lại còn phải có người canh giữ.
Không sai, Gojo Uchiwa.
Lúc gọi điện đưa người đến bệnh viện Gojo Satoru mới ý thức được mình căn bản không biết tên người được nhặt là gì.

Nghĩ đến sau lưng áo đối phương có hình quạt tròn, hắn liền thuận miệng nói một cái tên, tạm thời dùng để đăng ký.
“Uchiwa-kun, nếu ngươi còn không tỉnh lại sẽ thật sự dùng luôn cái tên này nha...” Xúc cảm trên đầu ngón tay làm Gojo Satoru kinh ngạc ngừng nói.

Lần này ngón tay hắn không chạm phải bất kỳ trở ngại gì, thuận lợi mà đụng vào bịt mắt đối phương đang mang.
Mềm.
Gì, thật sự chạm được này?
Con người thật ra chính là như vậy.

Việc gì càng cấm cản lại càng muốn đi làm.

Gojo Satoru bị tầng ngăn cách vô hình kia chắn mấy ngày, lòng hiếu kỳ đối với đôi mắt của Uchiwa-kun cũng càng mạnh.
Hắn duỗi tay câu lấy cái bịt mắt hơi mỏng kia, ngón tay hơi hơi dùng sức liền phải kéo bịt mắt xuống.
“Ngươi đang làm gì?”
Tay hắn bị một cái tay khác chặn.
Chuẩn xác một chút, là bị một tầng không chí chặn, sau đó Gojo Satoru tự mình thả tay xuống, để cho đối phương bắt được cổ tay hắn.
Thiếu niên trên giường bệnh cách bịt mắt lạnh lùng nhìn hắn.
“Cẩn thận,“ Gojo Satoru không hề thấy xấu hổ.

Hắn tự nhiên mà buông tay, thuận tiện dùng một tay khác gỡ tay của thiếu niên ra đặt xuống giường, “Ngươi còn đang truyền dịch, không cần lộn xộn.”
Uchiha Sasuke không có nghe lời đối phương.

Y tùy ý gỡ bịt mắt và mặt nạ oxy xuống, chỉ mở mắt phải.
Đồng lực mắt trái hình như tiêu hao còn nghiêm trọng hơn lúc trước, kinh mạch quanh mắt hiện tại còn đau âm ỉ, căn bản không mở được mắt.
Ánh nắng ban mai làm y không thích ứng híp mắt, người trước giường bệnh ngồi ngược sáng, chỉ thấy một đầu tóc bạc được mạ chút viền vàng dưới ánh mặt trời.
“Ngươi là ai?” Y nhìn quét một vòng.

Tường trắng, bình truyền dịch, mặt nạ dưỡng khí mình vừa gỡ xuống, lại còn có không ít dây nhợ gắn vào trên người nối đến một cái màn hình.
Lại còn đủ loại tiếng nói, tiếng thở quanh người.

Xem ra y bị đưa đến bệnh viện.
Lục Đạo Tiên Nhân nói quy tắc thế giới gì gì đó y tạm thời còn chưa hiểu rõ lắm.

Có lẽ vì bây giờ y bị thương quá nặng, cảm giác hít thở không thông này không phân rõ được là từ tự thân hay là từ ngoại giới.
Đối mặt cách hỏi không chút khách khí nào của y, Gojo Satoru tốt tính bẻ bẻ ngón tay, nghiêm túc trả lời câu hỏi của y.
“Ta tên Gojo Satoru, 27 tuổi, độc thân, nam, trước mắt là giáo viên phụ trách năm nhất trường Cao chuyên Chú Thuật Tokyo, chú thuật sự mạnh nhất Nhật Bản, gia chủ Gojo gia, cha đơn thân, những thân phận khác người có muốn biết không?” Hắn nghiêng người về hướng Sasuke một chút.
Không, hoàn toàn không cần.

Không hiểu sao luôn cảm thấy tính cách người này có chút vấn đề.
Sasuke hẹp mắt.

Chú thuật là sức mạnh của thế giới này sao? Người này nói Nhật Bản, Tokyo, đều là địa danh y chưa từng nghe qua.


Còn có cái gì mà 'mạnh nhất', thực sự sẽ có người tuỳ tuỳ tiện tiện treo cái này bên miệng sao?
Nếu người này thật sự là mạnh nhất, vậy thật ra tiện hơn rất nhiều.
Trong cái nháy mắt này rất nhiều ý niệm chảy qua đầu y, nhưng khi Gojo Satoru lại mở miệng, ánh mắt nhìn sang của Uchiha Sasuke lại vẫn như cũ, bình tĩnh như nước.
“Được rồi, ta đã nói tên của ta cho người, ngươi cũng nên tự giới thiệu đi, em trai nhỏ?”
“Không được gọi ta em trai nhỏ.” Sasuke lạnh lùng liếc hắn, “Ta là Uchiha Sasuke.”
“Hết rồi? Không nên nhiều lời một chút sao? Ta dùng tiền của mình cho ngươi, với ân nhân cứu mạng hẳn nên nhiều lời chút chứ~”
Gojo Satoru tiến đến gần hơn một chút, gần đến mức Sasuke có thể thấy rõ lông tơ nhỏ xíu bên tai đối phương.
“Ngươi muốn biết cái gì?” Y không thích loại tư thế yếu hơn thấy rõ này, nhưng Gojo Satoru giống như đã đoán được hành động của y.

Hắn duỗi tay đè vai y, dễ như trở bàn tay mà đè y ở trên giường.
“Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt ó ~ ta rất là tò mò về người, thân phận, tuổi tác, sở thích gì đó, ta tra xét rất lâu cũng không có được chút tin tức nào của ngươi.”
Dù là cách một lớp kính đen nhánh, Sasuke cũng cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của đối phương đang nhìn chằm chằm mình như thú đi săn cỡ lớn, làm lông tơ sau cổ y đều dựng đứng.
“...Còn có, chú nguyền trên người ngươi.” Giọng Gojo Satoru trầm xuống.

Lúc này người trong mắt Sasuke mới hợp nhất với tầm mắt mà y cảm nhận được, không có tràn ngập cảm giác không đúng như khi y mới tỉnh lại.
“Không cần nói dối ta nha, Sasuke-kun.”
“Chú nguyền...” Uchiha Sasuke cười khẽ.

Thứ có thể gọi là chú nguyền trên người y có lẽ chỉ có đôi mắt này.
“Ngươi nói cái này sao?” Y giương mắt nhìn về phía Gojo Satoru, trong mắt lập tức ánh lên màu máu.
Đôi mắt dưới kính râm của Gojo Satoru không tự giác mở to.
Dù là đối với tiêu chuẩn thẩm mỹ mắt cao hơn đầu của hắn, thiếu niên cũng tuyệt đối được xem là dung tư đoan chính thanh nhã.

Khuôn mặt trắng sứ, tóc đen lông quạ, thoạt nhìn giống như búp bế, tinh xảo, tú mỹ mà yếu ớt.
Nhưng khi đối phương mở mắt ra, ngũ quan diễm lệ và ánh mắt lạnh nhạt, dẫu là tổ hợp tràn ngập mâu thuẫn vẫn cho người ta cảm giác nguy hiểm cùng cực, lại hấp dẫn cùng cực.
Tựa như đao kiếm sắc bén, biết rõ đến gần sẽ làm chính mình bị thương lại không nhịn được mà cầm lên thưởng thức.
Loại mỹ lệ tối tăm ma mị như thế này là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới của Gojo Satoru.
“...Không sai,“ Nụ cười trên mặt Gojo Satoru còn tươi hơn trước, “Quá thú vị.

Làm vật chứa của chú vật mà lại có thể ở thời điểm chú nguyền xuất hiện đi sử dụng nó, ta thật sự không chờ nổi mà muốn lập tức tìm hiểu ngươi kỹ càng một chút nha, Sasuke-kun.”
Trong cảm giác của hắn, mắt trái của Uchiha Sasuke tựa như một chú vật, nhưng hắn không nghĩ tới khi mắt trái biến thành màu đỏ trong thân thể thiếu niên sẽ sinh ra năng lượng mãnh liệt giống hệt chú linh.

Đây quả thực giống như đến tiệm bánh gặp được bất ngờ lớn mua một tặng một vậy!
Câu ngọc trong mắt Sasuke xoay tròn rồi biến mất.

Y thở hai hơi, giơ tay đem tay Gojo Satoru gỡ xuống khỏi vai mình —— lực đạo đối phương đè trên vai y đột nhiên biến mất —— sau đó tựa trên giường.

Gojo Satoru thuận tay túm một cái gối từ bên cạnh nhét sau lưng y.
“Ta không biết mấy cái vật chứa hay chú nguyền gì đó mà ngươi nói là cái gì,“ Uchiha Sasuke nhìn Gojo Satoru.

Hôm nay người này không mang bịt mắt mà là đeo kính râm, tóc cũng rũ xuống, thoạt nhìn không giống Kakashi đến vậy, “Muốn biết càng nhiều thông tin thì trao đổi tình báo với ta.

Một đổi một.”
“Ồ,“ Gojo Satoru giơ một ngón tay, “Ngươi muốn thành lập 'ràng buộc' với ta sao?”
Đầu ngón tay hắn lập loè chú lực.
“Không cần,“ Sasuke nói, “Tình báo là thật hay giả do chính ta phán đoán.

Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề ta đưa ra là được.”
“Hơn nữa,“ Y nhìn chung quanh, “Ta cho rằng các ngươi sẽ áp dụng càng nhiều biện pháp phòng ngừa với loại phần tử nguy hiểm mang theo chú nguyền như ta.”
Khi y vừa tỉnh lại đã phát hiện các góc phòng bệnh và cửa sổ đều có thứ giống phù chú, người đối diện thì luôn có một tay để bên người, trông có vẻ thư thái nhưng thật ra là đang đề phòng y.
Thanh niên tóc bạc buồn rầu cười, “Nói thật, ta vốn muốn đưa ngươi vào phòng phong ấn, nhưng lúc trước ngươi suýt ngừng thở, loại chuyện trị bệnh cứu người này vẫn là bác sĩ làm thích hợp hơn.”
Hắn chọt chọt máy theo dõi, “Ta ấy hả, chủ yếu phụ trách thanh tẩy chú linh.

Việc của ta là sau khi bác sĩ cứu sống ngươi.

Nơi này là bệnh viện, cũng không thể làm quá.”
“Thanh tẩy chú linh?” Sasuke lặp lại lời đối phương, “Móc mắt ta sao?”
Gojo Satoru giống như bị y hù: “Bạn nhỏ sao có thể nói chuyện máu me như vậy? Ta rất là ôn như, chú linh còn chưa phản ứng đã ra tro rồi.”
“Ngươi hiện tại còn muốn đưa ta vào phòng phong ấn không?”
“Được chứ? Nếu người tỉnh, chuyện này cũng cần sắp xếp một chút.

Dù sao người ở đây hơi nhiều, muốn nói chuyện nên tìm nơi tương đối yên tĩnh.”
Gojo Satoru nói, lấy ra trong túi áo khoác một khối vuông kỳ lạ, ấn mấy cái rồi để bên tai bắt đầu nói chuyện.
Sasuke yên lặng nhìn hắn.

Từ lúc y tỉnh lại đến nay đã thấy qua không ít máy móc kỳ kỳ quái quái.
“A lô, là Ijichi hả, tôi là Gojo, phiền cậu đến đây đón tôi, tiện thể giúp người bệnh của tôi làm thủ tục xuất viện.”
“Bệnh viện Cảnh sát Midoridai đúng không?”
“Ừm, lúc tới đem cho tôi một hộp su kem nướng hiệu Zakuzaku được không, hiện tại tôi không đi được.”

“...Vâng, tôi hiểu rồi.”
Giọng nói kia biến mất.

Gojo Satoru nghiêng nghiêng đầu, quơ quơ khối vuông trong tay về phía Sasuke: “Lại nói tiếp, ta còn chưa biết số điện thoại của Sasuke-kun.”
Loại công cụ này gọi là điện thoại sao?
“Ta không có cái này.”
“Ài, như vậy càng phiền,“ Gojo Satoru cất điện thoại lại trong túi, “Sasuke-kun quả thực rất giống như đến từ một thế giới khác vậy, thế thì ta chỉ có thể luôn đặt ngươi trong tầm mắt rồi.”
Uchiha Sasuke cười nhạo, “Ngươi có thể thử.”
Thử là chết đấy.
“Ta không có đùa đâu.

Ta thật sự rất muốn gần gũi mà cảm thụ sức mạnh của đôi mắt ngươi.”
Gojo Satoru dựa vào lưng ghế, trên mặt mang theo tươi cười có phần ác liệt, “Nhưng mà, tốt nhất là chờ đến khi ngươi hoàn toàn hồi phục.

Khi đó, hy vọng chú nguyền của người có thể mang cho ta ít lạc thú.

Sasuke-kun, ngàn vạn không nên suýt chết như lúc trước nữa đó.”
“Dù sao ta cũng có một đôi mắt xem như dùng tốt mà.”
__________________________________________
1.

Tác giả dùng từ 诅咒 (hán việt là chú trớ, QT là nguyền rủa) chung cho chú linh và lời nguyền các thứ, trên kia từ 'chú nguyền' là mình thấy phù hợp nên dùng, không biết có trong tác phẩm gốc hay không.

Các bạn thấy không hợp có thể góp ý.
2.

Về xưng hô hai nhân vật Sasuke - Satoru, bởi vì cả hai (trong cảm nhận của mình) đều là thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo kinh cuồng, lại không quen không thân với nhau nên gọi nhau là ta - ngươi.

Sau này khi mà cảm xúc nảy sinh, quan hệ vào guồng rồi mình sẽ sửa thành tôi - em (Satoru) và tôi - anh (Sasuke), trong quá trình sẽ cố gắng chuyển mượt nhất có thể.
3.

Mình edit dựa theo QT, lâu lâu ngó bản chính, rất nhiều danh từ tiếng Nhật đều là phiên từ tiếng Trung (ví dụ như tên bệnh viện Midoridai kia là từ 绿台), rồi còn tên thức ăn,...; khả năng sai sót rất lớn, hoan nghênh chỉ ra sai sót.
4.

Comment và tym tym cho chủ nhà có động lực =3.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui