“Thuật dịch chuyển của ngươi là để làm mấy thứ này à?” Sasuke ngồi giữa một đám công chức tan làm say khướt, hiển nhiên rất không vừa lòng điểm đến và cách thức di chuyển của Gojo Satoru.
—Nữa đi! Hôm nay tôi phải uống đến khi anh đầu hàng mới thôi!
—Thằng nhóc này, cậu đang đang kể chuyện cười hả?
“Nhưng đồ ăn ở đây rất không tệ ó,“ Gojo Satoru tự nhiên làm lơ câu hỏi của y, duỗi tay đẩy thực đơn cho y, “Hẳn sẽ hợp khẩu vị ngươi.”
So với nhà hàng lúc trước, đồ ăn ở đây đúng là thanh đạm hơn nhiều.
Trong tay Gojo Satoru ôm một ly nước trái cây, câu được câu không đi chọc thịt bò trong chén.
“Ninja đều ăn rất thanh đạm à?” Hắn hỏi.
Một lát sau Sasuke mới để tay lên mặt bàn: “Phần lớn hẳn là vậy, mùi người nặng quá sẽ không tiện làm nhiệm vụ.”
“Đây là gì? Ảo thuật?” Gojo Satoru thích thú chớp mắt, cảm giác ánh mắt như có như không chung quanh gần như lập tức chuyển đi chỗ khác.
Mắt kính hắn đã bị Sasuke đánh bay ngay từ đầu nên trên đường đến đây cũng thu hút không ít ánh mắt.
“Ừm,“ Y buông đũa.
Gojo Satoru chú ý thấy tốc độ ăn cơm của đối phương thật ra rất nhanh nhưng lại hoàn toàn không khiến người ta thấy thô lỗ, “Sẽ không bị quấy rầy.”
Hắn hứng thú dạt dào nhướng mày.
“Như này thì sao?” Thanh niên vóc dáng cao kều với mái tóc trắng ngắn đột nhiên đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trần nhà trên đỉnh đầu, “Nhân danh mặt trăng tiêu diệt mi!”
...
—Thằng kia say rồi hả?
—Quái nhân.
“...Đây chỉ là...!đánh lừa cảm quan ở mức độ nhẹ nhất,“ Sasuke không cẩn thận bóp gãy đôi đũa dùng một lần trong tay, “Cái tên ngốc nhà ngươi.”
Gojo Satoru bình thản ung dung ngồi xuống, không lâu sau đó đã cảm giác được lực chú ý của những người khác đã dời sang nơi khác.
“Thật ra cùng khá hữu dụng mà,“ Hắn đúng trọng tâm mà nói, “Cái này nếu là càng mạnh thêm một chút càng tốt, có thể dùng một cái lên ta không, nói không chừng có thể giúp những thứ ta nhìn thấy ít đi một chút.”
Người đối diện đổi một đôi đũa mới, trông không quá muốn để ý đến hắn.
“Lại nói tiếp, thời gian ta ngẫu nhiên cảm nhận được cảm xúc của ngươi không dài lắm,“ Gojo Satoru nói.
Tay Sasuke hơi khựng lại, thả đũa xuống.
“Chính là sau khi Nanami trở về thì giống như đột nhiên cảm thấy có thể biết được tâm tình của ngươi, vị trí có khi cũng có thể cảm giác được.”
Hắn uống một ngụm nước trái cây, tò mò chớp mắt, “Nhưng lúc đó ngươi có cảm giác không? Hay là về sau mới phát hiện.”
Sasuke khó chịu trừng hắn một cái: “Hôm Getou Suguru đến Cao chuyên ta mới cảm giác được, sau đó là ngày 24.” Gojo Satoru ngẩn người, cười một tiếng, “Vậy à.”
Hắn dừng lại, cuộc trò chuyện cũng như đột nhiên gián đoạn.
Bọn họ yên lặng một lúc, Gojo Satoru mới mở miệng nói tiếp.
“Ta và Suguru là bạn học Cao chuyên, còn có Shoko,“ Trên mặt hắn mang theo biểu cảm ôn hoà hiếm thấy, ngữ khí nghe rất hoài niệm, “Hiện tại nhìn lại, ta thời đó còn ngạo mạn hơn bây giờ nhiều, mỗi ngày đều nói 'Chúng ta là mạnh nhất' mà diễu tới diễu lui.”
Với cả, lúc đó Getou Suguru còn nhắc tới Sasuke, sau đó lại đấu võ mồm với hắn mấy cậu, như thể về lại thời học sinh.
—Không phải cậu nói thức thần sử đều cực— kỳ yếu hửm?
—Sao cậu còn nhớ cái này thế? Tớ cũng không phải là thức thần sử bình thường.
—...Ha, tớ đúng là có hơi tò mò, nghe nói cậu còn vì vậy mà chửi lộn với Hiệp hội.
—Tớ có thể về nhanh như vậy đều là nhờ y đó.
—Đúng vậy...!hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của tớ.
—Không có Sasuke thì kế hoạch của cậu cũng không thành công đâu.
—Dài dòng.
Ngươi bây giờ cũng ngạo mạn muốn chết, hơn nữa ngươi bây giờ cũng mỗi ngày nói mình là mạnh nhất.
Thiếu niên tóc đen ngồi đối diện hắn rõ ràng viết mấy chữ này lên mặt.
“Hai người chúng ta tám lạng nửa cân nhà, Sasuke-kun,“ Gojo Satoru nói một nửa, đột nhiên dừng lại.
Hắn đột nhiên phản ứng lại, đoạn đối thoại đó là lần nói chuyện cuối cùng giữa hắn với Suguru.
Mà lần ăn cơm cuối cùng của ba người họ hình như cũng ở quán này.
Hắn ngồi ở chỗ cũ, thiếu niên tóc đen ngồi đối diện hắn, búi tóc lên, bất mãn với hắn cũng viết đầy mặt.
Shoko uống rượu, hắn uống nước trái cây, Suguru uống nước có ga.
Xung quanh ồn ào nhốn nháo, thực khách tới tới lui lui, có lẽ không khác gì hôm nay, chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng bạn hắn chết rồi.
Sẽ không còn người nào chia sẻ ký ức trêu cợt người khác với hắn nữa, sẽ không còn người nào ngồi cãi nhau với hắn trong Izakaya* nữa, sẽ không còn người thứ ba nào nữa.
Sẽ không còn...!có người bạn nào như vậy nữa.
Thì ra hắn vẫn luôn nghĩ 'nếu như', hiện tại đến cơ hội 'nếu như' cũng không có.
Không có khả năng.
Trải qua thời gian một tuần, Gojo Satoru cuối cùng cũng ý thức được điều này.
Chuyện này thật sự giống như vẫn luôn bị giấu dưới một lớp băng, không nhìn được, không sờ được nhưng vẫn luôn tồn tại.
Mãi đến khi băng vỡ, hắn rơi vào trong nước biển, cảm giác đau đớn ngột ngạt to lớn bao vây hắn, buộc hắn phải chấp nhận sự thật này
—Gojo Satoru tự tay giết Getou Suguru.
...
Đừng khiến hắn chật vật vậy chứ, Gojo Satoru nghĩ.
hắn...!không muốn để Sasuke cảm giác được tâm tình của mình.
Thật sự không muốn sao?
Hắn lấy lại tinh thần, xua ngón tay với Sasuke, ngữ điệu không thay đổi, “...Cái này cũng không phải do ta cảm giác được, suy nghĩ ngươi viết hết lên mặt kìa.”
Sasuke ngẩn ra một lúc, phát hiện hình như mình lại vô thức buông lỏng cảnh giác với đối phương.
Nhưng khi Gojo Satoru nắm lấy cổ tay y, y không giãy giụa mà vẫn luôn nhìn đối phương.
“Ta không biết ngươi đã trải qua những gì mà không muốn thẳng thắn thành khẩn như vậy,“ Giọng Gojo Satoru còn mang theo ý cười, phá lệ rõ ràng giữa những tiếng nền cụng ly, “Nhưng ta cũng có chuyện không muốn nói cho người khác.
Con người chung quy là sinh vật sống trong cô độc.
Thân phận khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau, tâm tư tình cảm không thấu hiểu nhau, sẽ luôn muốn đặt một số thứ đã trải qua trong lòng mình.”
“Nhưng nếu có ai có thể cảm nhận được tình cảm giống mình, cảm giác cô độc này cũng sẽ biến mất.
Ta cảm thấy những việc thế này sẽ khiến người ta vui vẻ.” Gojo Satoru cố ý nghịch ngợm mà nói, mắt lại không nhìn Sasuke, “Cho nên ngươi muốn thả lỏng một chút, chia sẻ một chút với ta không? Tinh thần cũng phải 'thải độc' thì mới khoẻ mạnh được nha~”
Hắn trông có vẻ là đang thực lòng suy xét cho Sasuke, nghe như một người lớn thực thụ.
Sasuke rũ mắt nhìn tay trái đối phương.
Bàn tay đó ngày thường thon dài mà có lực, lúc này đầu ngón tay lại mang theo hơi lạnh, đến lực nắm tay y cũng cực nhỏ, chỉ là để lên, y lúc nào cũng tránh ra được.
Nói dối.
Y nghĩ.
Ngươi không vui.
Ngoài miệng thì nói Sasuke hãy dựa vào mình, trong lòng lại nghĩ 'Có thể giúp ta san sẻ một chút không, chỉ một chút thôi'.
Trận đau thắt nho nhỏ mà một tuần trước y cảm nhận được kia lại đột nhiên trở nên trầm trọng, nặng trĩu đè trong lòng, thậm chí ép đến mức y hơi khó thở.
Y đột nhiên cũng cảm thấy có chút buồn bã.
Nếu năm đó mình có thể cảm nhận được tâm tình của Itachi như bây giờ, hoặc những người khác có thể cảm nhận được cảm thụ của y thì có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn khác đi.
Có lẽ là thời gian Sasuke trầm mặc quá dài, Gojo Satoru nhìn y trong chốc lát, ngữ khí lúc mở miệng vẫn nhẹ nhàng như trước: “Không muốn sao? Vậy cũng không sao, nếu muốn tìm ta kể ra thì lúc nào cũng được nha~”
Vẫn cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
Sasuke cảm thấy mình như bị chia làm hai nửa, một nửa đang ôn lại nỗi đau khi mất đi 'người quan trọng', nửa kia lại đang muốn tự hỏi 'mình có thể tin hắn không'.
Quả nhiên vẫn...
Y bắt lấy bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay mình của đối phương, dời đi một chút.
Ngón tay Gojo Satoru co lại một chút rồi nhanh chóng thả lỏng, thuận theo y mà vô lực rũ trong tay y.
Ai mà không hy vọng có người có thể thật sự hiểu mình chứ? Cho dù chỉ là loại dễ hiểu nhất, đơn giản nhất.
Cho nên chỉ có tối nay thôi, ở tại đây, để y phóng túng một lần đi.
Sasuke nghĩ, coi như phát thiện tâm.
Đi khỏi cánh cửa này liền ngừng hết toàn bộ những thứ này.
Y lật tay phải, lòng bàn tay vươn về phía trước, nắm lấy cổ tay đối phương.
Cổ tay bị người nhẹ nhàng kéo qua để tại mi tâm.
Dưới mái tóc trắng tuyết, hơi thở bị nỗ lực khống chế phà vào mặt bàn.
Dường như chỉ mới vài giây, lại như đã rất lâu rồi, Gojo Satoru thả tay Sasuke xuống.
Lúc hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh lại ướt dầm dề, giống hồ nước có gợn sóng lóng lánh.
“Thật ôn nhu mà, Sasuke.”
Ôn nhu đến mức khiến hắn muốn cướp đi, giấu đi, không cho người khác nhìn thấy, Gojo Satoru nghĩ, nhưng nếu Sasuke thì sẽ giận nhỉ.
Vẫn là không biết tốt hơn.
Sau đó hắn nhìn Sasuke, lẳng lặng nở nụ cười.
Nụ cười này làm cho Sasuke hơi cảnh giác, thậm chí còn sởn tóc gáy.
Nhưng loại cảm giác này lướt qua trong giây lát, ngay cả cảm giác khó thở vừa nãy cũng đã biến mất.
Sau khi y nói điều này cho Gojo Satoru, đối phương trông có chút kinh ngạc.
“Chẳng lẽ đây là 'đặc quyền của chủ nhân' trong truyền thuyết?” Hắn trầm tư trong chốc lát, đưa ra một ý tưởng lớn mật.
Sasuke cảm thấy bản thân vừa nãy mềm lòng đúng là ngu.
“Buông tay.” Y muốn rút tay về.
Dù sao không tiếp xúc cũng có thể cảm nhận được cảm xúc hai bên, đâu cần nắm cổ tay hắn?
“Chích điện ta ta cũng không buông đâu.” Gojo Satoru ngược lại nắm chặt hơn một chút, còn lật tay, lót tay mình xuống dưới, nắm lấy cổ tay Sasuke ở trên, “Tuyệt đối không buông.” Hắn dùng ngữ khí của trẻ nhỏ ăn vạ muốn mua đồ chơi trước mặt phụ huynh.
Sasuke tin rằng mình chưa từng nói chuyện với Itachi như vậy.
Trước ba tuổi không có, sau ba tuổi càng không có.
Đối phương mà một đầu khác của 'ràng buộc' truyền đến lại không sáng lạn như vậy, nhưng có lẽ đã nhẹ đi chút cảm xúc.
“...Tùy ngươi.” Sasuke đổi sang tay trái cầm đũa, lo phần mình mà gắp đồ ăn đưa vào miệng.
Vẫn chưa rõ cái này có tác dụng như nào, vẫn phải thử thêm mấy lần.
Cuối cùng y vẫn không buông tay.
Chủ quán dọn mâm đồ ăn, dọn tráng miệng lên cho hai người — Gojo Satoru gọi hết mọi món tráng miệng trong thực đơn, không dọn sạch bàn thì không để đủ được.
Để người khác thấy được họ, Sasuke bị buộc phải giải ảo thuật một lúc trong tình trạng đang tay cầm tay với Gojo Satoru — thật ra chỉ là nắm cổ tay.
Biểu cảm nhân viên phục vụ nhìn qua rất bình tĩnh, cho là họ uống nhiều quá, cũng đã thấy nhiều việc người ta hay làm sau khi đủ rượu.
Giống như ngay lúc này đây, hai chú già phía sau Sasuke đã vừa khóc vừa ôm nhau, một người khóc lóc kể lể rằng con gái quá bạo lực, người còn lại nói cấp trên làm việc đúng chất Sparta.
Đã khuya, người trong quán lại chưa ít đi mống nào, ngược lại còn tăng lên theo thời gian.
Gojo Satoru xoa mày, chớp mắt vài lần.
“Sao vậy?” Sasuke hỏi, có lẽ là mật độ cồn trong không khí quá cao, lúc này y cũng thả lỏng hơn nhiều.
Thanh niên tóc bạc cẩn thận bốc một cái matcha daifuku lên cắn một miếng, khóe miệng dính chút bột matcha màu xanh, rũ mắt, trông hơi đáng thương.
“Người nhiều quá, mắt hơi mệt.”
Sasuke nhớ mình đánh bay kính râm của hắn nên đến giờ hắn vẫn không che mắt.
“...Đi chưa?” Y hỏi, trong lòng không biết vì sao mà có chút kháng cự ý tưởng này.
Ra khỏi Izakaya này, hai người họ sẽ phải trở về khoảng cách lúc trước, y cũng sẽ phải trở về trạng thái một mình.
“Đừng,“ Gojo Satoru kéo một phần điểm tâm ngọt đến trước mặt mình, “Ta phải ăn ở đây.
Thật sự không có ảo thuật như vậy à? Không chừng rất hữu dụng đấy!” Hắn chấp nhất nhìn chằm chằm Sasuke.
Sasuke một tay đỡ ly, một tay khác lỏng lẻo đặt lên cổ tay đối phương, tầm mắt theo bản năng mà dừng trên mặt hắn.
Cặp mắt kia vẫn là rất xanh, nhưng có lẽ sẽ không bị y nhận lầm thành một người khác nữa.
Đôi mắt y biến thành màu đỏ trong nháy mắt.
Gojo Satoru lạ lẫm nhìn bốn phía, phát hiện quanh mình như có một cái vỏ nhộng nửa trong suốt, tuy vẫn có thể cảm giác được những gì xảy ra bên ngoài nhưng lượng thông tin đã ít hơn phân nửa.
...
“Ta cũng từng có một người bạn, tên là Uzumaki Naruto.” Sasuke chần chờ một lúc, nói.
“...Không cho cảm giác cảm xúc của ta.” Y lập tức bổ sung một câu.
Nam nhân tóc trắng ngắn dùng mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy nghi vấn, đôi mắt vẫn đang nhìn tới nhìn lui xung quanh, chờ Sasuke tự mình nói tiếp.
Biểu hiện không quá để ý ngược lại giúp y nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Y nghĩ xem nên kể chuyện giữa mình và Naruto thế nào, cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Ta muốn giết hắn, thất bại rồi thì đến đây.”
“...Khúc giữa thiếu nhiều tình tiết lắm ài—” Gojo Satoru bất mãn kháng nghị, “Ai mà kể chuyện cái kiểu chỉ có mở bài kết bài không có thân bài vậy! Hơn nữa còn nói như kiểu đến thế giới này là bị lưu đày vậy!”
“Với ta mà nói thì không có gì khác nhau.” Sasuke trả lời.
Nam nhân tóc bạc không vui túm túm tay y, “Không có Shoko số 2 à?”
“Sakura...!không giống lắm,“ y nghĩ nghĩ, “Tuy cũng là ninja trị thương nhưng một đấm của cậu ta có thể đánh nát cả sân huấn luyện.”
Gojo Satoru thử tưởng tượng cảnh đó một chút: “Wow,“ hắn cảm thán, “Sống sót rất khó khăn nhỉ.”
“Đại khái đi,“ Sasuke nói, “Ta trốn chạy rất nhiều năm.”
Người đối diện nở nụ cười, “Nếu là ta thì sẽ không buông tay.”
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
Tôi gõ chữ siêu chậm...!Chương này sửa bốn năm lần, tôi cũng không biết mình có viết ngược không (thần chí không rõ)
Satoru: Nỗi đau khi mất đi này sẽ đột ngột xuất hiện ở một thời điểm rất bình thường.
Tôi đại khái mất hai năm mới ý thức được chuyện này, lúc ấy khóc muốn mù với ex.
Một tuần là Satoru đã cảm nhận được, nhưng hắn không nói, cũng không ai có thể nghe hắn nói.
Mặt khác, hắn vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, chỉ là ham muốn độc chiếm.
Mắt mệt là thật, giả đáng thương cũng là thật.
Chương sau hoàn toàn giải quyết vấn đề 'ràng buộc'.
____________________________________
*: Kiểu quán rượu nhỏ phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn vặt/đồ nhắm ở Nhật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...