Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun

Mori Kogoro nhòm qua cửa phòng thay đồ.

"Uchiha-kun chưa về à?" Chú cúi đầu hỏi Yanagi Renji bên cạnh.

Đã sắp đến giờ. Mori Kogoro đã liếc điện thoại mấy lần, phàn nàn không biết tên nhóc kia chừng nào mới về.

Thiếu niên tóc màu hạt dẻ móc điện thoại ra, "Chắc cậu ấy sắp về đến rồi, để cháu gọi thử."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.

Âm cuối của Yanagi Renji còn chưa dứt, cửa phòng đã vang lên hai tiếng gõ. Uchiha Sasuke đi vào cùng với Edogawa Conan biểu cảm bình tĩnh, vẫn mang khẩu trang.

"Cuối cùng cũng về rồi," Mori Kogoro kéo Conan qua, "Còn không vào hội trường là không tìm được vị trí tốt đâu!"

Edogawa Conan thế mà cứ tùy ý để đối phương kéo tay mình đi, không hề lên tiếng phản bác.

Mình cứ thấy hôm nay bạn nhỏ này thiếu sức sống thế nào ấy, Yanagi Renji nghĩ. Chắc là do bị cảm.

Lúc trước nhìn có tinh thần hơn một chút.

——

Đối với học sinh cao trung, vở kịch này xem như không tệ.

Ít nhất theo lời Niou Masaharu thì đạo cụ họ làm coi như ổn.

Còn về tính tiết thế nào, kỹ thuật diễn ra sao, Sasuke không chú ý lắm. Y nghe hiệu ứng âm thanh và lời kịch trên sân khấu nhưng không quan tâm mấy, suy xét xem mình có nên dứt khoát bỏ đi tìm người cuối cùng không.

Ban nãy y tìm cô bé tạm gọi là Haibara Ai, vốn là nghiên cứu viên của tổ chức, chủ yếu là vì thuốc đối phương mang theo toả ra khí tức chú nguyền tương đối mãnh liệt.

Vừa rồi cũng hỏi ra được không ít chuyện.

Ví dụ như kế hoạch của bọn chúng trải dài hơn nửa thế kỷ, ví dụ như thứ thuốc đó thật ra có hai phiên bản, thật ra Miyano Shiho (bây giờ tên Haibara Ai) chỉ tiếp nhận nghiên cứu của cha mẹ.

Mà một người phụ nữ cũng giả nam khác — vốn nên xuất hiện trên sân khấu diễn với Mori Ran — giờ hẳn còn ở hậu trường, chuyên nghiệp sắm vai bác sĩ trường Teitan.

Hiện tại trực tiếp qua đó đổ hết mọi thứ trong đầu đối phương ra có lẽ là một phương án không tồi, Sasuke nghĩ.

Trên sân khấu, xe ngựa chở công chúa bị người bao vây, hộ vệ lần lượt ngã xuống. Ngay khi kẻ xấu sắp đạt được mục đích, kỵ sĩ đen từ trên trời giáng xuống, không nói lời nào vung kiếm.

Sau đó những người khác đồng loạt ngã xuống, biểu cảm đau đớn.

Công chúa vẫn còn kinh ngạc, cẩn thận dò hỏi thân phận kỵ sĩ.

Yên lặng.

Công chúa như suy tư gì, lớn mật giả định kỵ sĩ là hoàng tử nước khác


Yên lặng.

Công chúa hơi luống cuống.

"Cậu kỵ sĩ kia quên thoại rồi à?" Niou Masaharu cười khẽ, hiển nhiên đã phát hiện chút ngoài ý muốn nho nhỏ trên sân khấu.

Yagyū đẩy kính, "Đổi kỵ sĩ rồi." Anh nhẹ giọng nói.

Niou Masaharu nghiêng đầu, "Không tệ nha, Yagyu," Cậu trêu chọc bằng giọng gió, "Tôi nhớ trước đây cậu đâu bao giờ nhớ vụ nguỵ trang chiều cao đâu..."

"Vui lòng tuân thủ phép lịch sự khi xem kịch, Niou-kun." Yagyu Hiroshi lãnh đạm nói, sau đó liền mím môi, hạ quyết tâm không mở miệng nữa.

Trên sân khấu, kỵ sĩ áo đen ôm công chúa vào trong ngực.

"Wow," thiếu niên tóc bạc thắt bím cũng không thèm để ý, nhỏ giọng cảm thán một câu, "Sắp hôn rồi..."

Dưới sân khấu, Yanagi Renji chú ý thấy Sasuke đang nhích dần xuống dưới, như thể đã chú ý đến gì đó khác thường.

Âm cuối của Niou Masaharu bị một tiếng thét chói tai nhấn chìm.

Kỵ sĩ áo đen bỏ công chúa lại, nhảy xuống khỏi sân khấu.

Mori Kogoro buồn ngủ dụi mắt.

Yagyu Hiroshi đột nhiên quay đầu lại.

Lại có người chết.

Yanagi Renji vô thức đặt tầm mắt mình lên người Uchiha Sasuke.

Hôm nay thiếu niên tóc đen mặc một cái áo bóng chày mỏng màu đen, cổ đeo choker lúc trước anh từng thấy vài lần, không mang bịt mắt mà dùng kính râm màu trà che lại, phần tóc đen vốn luôn che đậy mắt trái cũng được vén sang một bên, có thể lờ mờ thấy được một con mắt khác chưa từng bị ai nhìn qua.

Xuất phát từ lễ phép, trước giờ anh không cố ý đi nhìn mắt trái của Uchiha Sasuke, chỉ là đối phương hình như đã phát hiện gì trước rồi, làm anh hơi nghi hoặc, nhân tiện cũng chú ý đến hai mắt sau kính râm của đối phương.

Màu mắt trái có vẻ rất nhạt.

Yanagi Renji còn chưa kịp dời mắt, con mắt kia đã bị vài sợi tóc rơi xuống từ gọng kính che lại.

Anh đột nhiên tỉnh hồn. Cảm giác 'trước lạ sau quen' đúng là không sai, biểu cảm bình tĩnh của Uchiha Sasuke gần như chưa từng thay đổi, khiến cho anh cũng thấy mình bình tĩnh theo, cũng không có cực kỳ sợ hãi.

Nhưng lúc này Sasuke không nhìn bên kia. Y nhìn chằm chằm một hướng khác, không biết đang nghĩ gì.

"Bên đó có chuyện gì à?" Yanagi Renji hỏi Sasuke.

"Không có gì," Sasuke thu mắt, đi giữa Yanagi Renji và Niou Masaharu, theo dòng người đến bên hông hội trường. "Tôi phải đi một lúc."


Chỗ ngồi của người chết cách chỗ họ ba bốn hàng ghế. Bây giờ cảnh sát chưa đến, vở kịch cũng đã gián đoạn, Mori Kogoro đang tạm thời duy trì trật tự, bảo những người xem lui sang bên cạnh, để trống một khu ghế lớn xung quanh người chết.

Dù sao sau đây cũng sẽ không tìm bọn họ để dò hỏi tình hình khi nãy, hiện tại y có thể vào hậu trường xử lý chút chuyện khác.

Niou Masaharu vịn vai Yagyu, sắc mặt hơi khó coi. Mori Juzaburo* cũng không còn buồn ngủ.

Các cậu dù sao cũng chỉ là học sinh cao trung (còn có một người vừa tốt nghiệp cao trung). Có người chết gần mình đến vậy, hung thủ có lẽ đang ở cạnh bọn cậu, đảm bảo sẽ làm người ta không bình tĩnh nổi.

Nhưng cậu còn tính là điềm tĩnh, ngay khi Sasuke nói muốn rời đi liền mẫn cảm quay đầu lại nhìn y một cái: "Cậu muốn đi làm gì? Bây giờ không được đi lung tung đâu."

Ánh mắt của Sasuke nán lại bên góc hội trường một lát rồi quay lại trên người Niou Masaharu.

"Không có gì." Y nhàn nhạt nói, sau đó uyển chuyển nhanh nhẹn lách qua khoảng cách giữa mọi người như một con mèo, biến mất sau cửa bên hội trường.

Niou Masaharu kéo kéo bím tóc, biểu cảm thoạt nhìn có chút khó chịu.

"Puri, hoàn toàn là chủ nghĩa thần bí à~" Cậu nhìn chăm chăm bóng lưng Sasuke, thầm nghĩ một ngày nào đó phải làm rõ cảm giác kỳ lạ trên người đối phương là gì.

Ba người còn lại nhất trí nhìn cậu.

Ở đây chỉ có cậu/em là không có tư cách ghét bỏ chủ nghĩa thần bí thôi đó?

——

Khi cảnh sát đẩy cửa vào hội trường, Sasuke đang im lặng đứng ngoài hành lang sau sân khấu.

Y tùy tay tháo mắt kính xuống để vào túi áo khoác, dùng hai ngón tay xoa nhẹ sống mũi.

Y không quen việc treo thứ gì lên mũi lắm, hơn nữa nhìn mọi thứ qua kính râm sẽ luôn có cảm giác nhìn không rõ, gỡ xuống vẫn thoải mái hơn.

Lúc này, hậu trường trừ y ra đại khái cũng chỉ có người phụ nữ tên 'Vermouth' trong miệng Haibara Ai và vài con chú linh đang lại gần y.

Viên nhộng trên người y tuy không thể bị chú linh cắn nuốt nhưng sẽ thu hút chú linh. Chú linh nhỏ bị thu hút đến càng nhiều, cảm xúc tiêu cực trong lòng người sẽ càng bị phóng đại, ít nhiều cũng sẽ dễ làm ra hành động thiếu lý trí hơn bình thường.

Mà sau khi chuyện ban nãy xảy ra, cảm xúc tiêu cực trong lòng tất cả mọi người ở đây tự nhiên sẽ bùng nổ, ảnh hưởng ngược đến cấp của chú linh.

Nói vậy nghĩa là cảm xúc tiêu cực của một hai người không đủ để tạo nên thay đổi gì cho chú linh, thậm chí không thể biến chú linh tí hon thành chú linh cấp Bốn tầm thường nhất; nhưng hội trường bây giờ chen đầy người, đa số còn là học sinh tâm lý chưa đủ chín chắn. Những con chú linh nhỏ bé kia đã bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, có khi đã sắp thành cấp Hai — đến cấp Hai rồi sẽ có thể tấn công người thường.

Thiếu niên tóc đen khom lưng rút chuỷ thủ cắm trong ống giày ra, xoa hai vòng trong tay rồi cầm ngược trong lòng bàn tay, lưỡi đao bốc lên chú lực tối màu.

Đôi mắt y vẫn duy trì màu đen bình thường, khí tức cũng không khác người thường. Như vậy mới không doạ con chú linh kia chạy mất, thành công mang nó từ góc hội trường đến đây.

—Sasuke khác Gojo Satoru. Y không thể không tiếng động vặn chú linh thành mảnh nhỏ, hơn nữa sát bên có một Niou Masaharu với tinh thần lực xuất sắc đến mức phát hiện được y mở mắt, thế nên tìm một nơi không người vẫn tương đối tiện hơn.


Vừa hay giải quyết xong có thể đi tìm một người phụ nữ linh hồn trông đã bốn năm chục tuổi khác.

Dù mấy con chú linh kia đã cắn nuốt lẫn nhau xong xuôi, từ mấy con cấp Ba biến thành một con cấp Hai, rồi mới phóng về phía Sasuke, thực lực của nó cũng không đủ khơi dậy hứng thú trong lòng thiếu niên.

Chuỷ thủ lấy từ nhà Shimizu trong tay y không quá dài, một lưỡi, sống chuỷ thủ có một rãnh máu thon dài, trên thân có vết nứt mờ mờ, nhìn không cứng cáp là bao. Nó còn có cái tên cực kỳ qua loa, nghe không hề hợp với vẻ ngoài: Việt Đao.

Nhưng trên thực tế, thanh chủy thủ này giống kiếm Kusanagi y từng dùng qua, là chú cụ 'không thể bị phòng ngự' mà nghe nói chỉ cần rót chú lực vào sẽ 'có thể chặt đứt hết thảy mọi thứ hữu hình' (trừ Vô Hạ Hạn). Tuy kém hơn Thiên Nghịch Mâu nhưng vẫn là một món vũ khí không tồi, chỉ là kích cỡ quá nhỏ, cần phải cầm trong tay sử dụng, lực sát thương cũng tương đối thấp nên vẫn luôn không tính nổi danh.

Có điều Sasuke lại rất thích. Tiện mang trên người, lấy ra luyện tập điều khiển chú lực cũng rất tiện lợi.

Y dễ như trở bàn tay gọt con chú linh kia thành mấy khối.

Chỗ tốt của việc chỉ dùng chú lực là dù người thường có tới đây, thấy một màn như thế này đại khái cũng chỉ cho rằng Sasuke đang phát bệnh trẻ trâu, đóng giả làm đại sư vũ khí chiến đấu với kẻ địch giả tưởng, chứ không nghĩ chuỷ thủ của y là đạo cụ điện ảnh gì rồi muốn đến gần quan sát cẩn thận hơn một chút.

Ví dụ như vị bác sĩ đi đến từ sau lưng y.

"...Ờ, thầy có quấy rầy em không vậy?" Nụ cười của thanh niên tóc hơi xoăn ẩn chứa chút ngại ngùng, một tay để trong túi áo khoác, một tay cầm điện thoại quơ quơ với Sasuke một chút, "Có học sinh nói với thầy hình như lúc trước em bị gì đó, thầy nghĩ tốt nhất vẫn nên sang xem thử."

Ánh mắt lơ đãng dừng ở sau lưng Sasuke một chút.

Tiếng kêu thê thảm của chú linh tiêu tán giữa không trung.

Sasuke sắc mặt bình tĩnh cắm chuỷ thủ vào vỏ, thu vào trong cổ tay áo mình, đáp: "Tôi đến tìm cô."

Vẻ mờ mịt trên mặt 'Tomoaki Araide' không giống giả vờ, nhưng anh ta vẫn đi đến cạnh Sasuke, ôn hòa đề nghị: "Vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?"

Sasuke không nhúc nhích.

"Nói ngay đây đi," Y nhàn nhạt nói, "Vermouth, nói tất cả những gì cô biết cho tôi."

"Rượu Absinthe?" 'Tomoaki Araide' nghi hoặc dừng lại, quay lại nhìn Sasuke, "Thầy không rành về loại rượu này lắm."

Kỹ thuật diễn tốt hơn đám học sinh kia nhiều, nhưng nguỵ trang vẫn chưa đủ tốt — dù Vermouth tinh thông việc này đến đâu thì cô cũng chỉ là một người thường, dùng ngoại vật thay đổi ngoại hình hay thậm chí chiều cao thế nào cũng sẽ để lại dấu vết, huống chi cô còn đang giả nam.

Sasuke móc hộp thuốc lấy từ Haibara Ai ra.

"APTX-4869." Y lắc lắc hộp nhựa trắng trong tay. Viên nhộng bên trong va chạm lẫn nhau, âm thanh phát ra dường như bị phóng đại không ít trên hành lang không người.

Trong tay 'Tomoaki Araide' không biết khi nào đã xuất hiện một khẩu súng. Họng súng đen ngòm chỉ vào giữa mày Sasuke, chốt bảo hiểm phát ra tiếng 'răng rắc' rất nhỏ dưới ngón tay cái anh.

"Cậu em chú thuật sư," Giọng 'Tomoaki Araide' đột nhiên trở nên lạnh băng mà duyên dáng, biểu cảm cũng trở nên âm trầm, "Không bằng cậu nói trước xem, chuyện gì đang xảy ra thế?"

Sasuke thả hộp thuốc lại, biểu cảm không đổi, duỗi tay mò vào túi bên kia.

"Đừng lộn xộn," Vermouth lạnh lùng nói, "Nếu không tôi không ngại thử nghiệm xem rốt cuộc tốc độ của đạn hay của cơ thể người nhanh hơn đâu."

Dù có là chú thuật sư thì bị người ta nã một phát vào đầu cũng tuyệt đối sẽ chết rất khó coi, thanh lý hậu quả lại không phải vấn đề gì to tát.

Tay Sasuke hơi tạm dừng một chút.

Khi y lại giương mắt, đôi mắt y đã đổi màu.

Còn không bằng khống chế ngay từ đầu, bây giờ còn phải hạ màn nữa.


Sasuke duỗi tay lấy súng trong tay Vermouth ra nghiên cứu một chút — đối phương thừ người tại chỗ, ánh mắt đã hoàn toàn mất tiêu cự.

Súng lục bỏ túi Browning M1906. Với y thì hơi nhẹ quá.

"Nói đi." Y tuỳ tiện nhét súng vào túi đối phương, nhàn nhạt nói.

——

"Cuối cùng cậu cũng về." Yanagi Renji nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Sasuke nghi hoặc nhìn anh.

Yanagi Renji ho nhẹ một tiếng, không giải thích anh nghĩ gì.

Niou Masaharu có vẻ đã hoàn toàn thả lỏng, tùy ý kéo ghế dựa ngồi cạnh Yagyu Hiroshi — người sau đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mấy cảnh sát và nhóm Mori Kogoro vây quanh hiện trường vụ án.

Kỵ sĩ áo đen tháo mũ giáp, đang tiếp nhận tiếng hoan hô của học sinh Teitan chung quanh.

Mái tóc của nam sinh với khuôn mặt anh tuấn rối bù, ngọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, gương mặt hơi ửng hồng như bị bệnh, môi cũng nứt nẻ, nhưng trông thần thái lại sáng lạn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Kudo Shinichi quả nhiên rất lợi hại." Yagyu đẩy kính, làm lơ lời khuyến khích của Niou Masaharu ('Tôi còn tưởng cậu có thể tìm ra hung thủ trước cậu ta đấy, cộng sự').

Mori Juzaburo vuốt cằm, biểu cảm hơi phức tạp.

"Cho nên vừa nãy cậu ta chuẩn bị hôn Ran..." Anh lẩm bẩm một mình, "Vấn đề là chú Kogoro nói chú ấy tuyệt đối sẽ không giao Ran cho Kudo Shinichi, cái này coi như điếc không sợ súng à..."

Yanagi Renji nghiêng đầu hỏi Sasuke: "Mọi chuyện xử lý xong rồi chứ?"

Sasuke nhìn thám tử cao trung nơi xa.

Đối phương đi mấy bước giữa vòng vây của mọi người rồi đột nhiên cứng người, ôm ngực ngã quỵ trên mặt đất.

Edogawa Conan cũng lảo đảo ngồi phịch xuống.

Y nuốt lời muốn nói vào giữa những tiếng hô kinh ngạc.

"Không sao rồi."

Có lẽ lời Gojo Satoru nói vẫn có chút đạo lý.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói: Thậm chí không có thời gian trả lời lời nhắn của mọi người, chỉ viết thôi cũng đã thử thách cực hạn! Hoài nghi lúc sau sẽ còn nhiều thứ nữa...

Một số chú thích:

Chủy thủ: Một cái tên cực kỳ qua loa, không biết sửa được không. Hy vọng không phải sửa, tôi đặt tên phế. Dù sao không ảnh hưởng công năng của nó.

Súng: Gần người vẫn khó tránh, chỉ có Thiên Dữ Chú Phược mới trực tiếp đỡ được. Vermouth không biết, hơn nữa cô cũng chỉ có thể làm vậy, dùng súng có khả năng thắng cao nhất.

_______________________

*: Chỗ này vẫn như cũ, có lẽ tác giả nhầm Juzaburo với Kogoro


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui