Thời gian trôi nhanh như mũi tên bay qua cửa sổ, mới đó mà đã một năm trôi qua từ ngày Lạc Lạc gặp tai nạn.
Một năm biết bao giông tố bão bùng ập đến cuộc đời của tôi và tôi không nghĩ rằng mình lại có thể vượt qua tất cả được như vậy.
Với sự nỗ lực không ngừng, Lạc Lạc đã tự đứng lên,đi được mà không cần bám víu vào bất cứ cái gì.
Dù vẫn còn yếu nhưng ngày anh hồi phục không còn xa nữa.
Tôi biết anh vui sướng lắm nên suốt ngày nụ cười cứ nở trên môi.
Công ty cũng đã giao việc cho anh làm ở nhà vì một lập trình viên như anh thì không cần đến công ty cũng làm việc được.
Tôi và Mạnh Kha cũng đã ra tòa li hôn được nửa năm nhưng mỗi tuần vào thứ bảy chủ nhật, anh ấy đều về Sài gòn với mẹ con tôi.
Chúng tôi vẫn là một gia đình như trước đây.
Tôi vẫn chưa đăng kí kết hôn với Lạc Lạc vì sợ anh buồn.
Tôi đã đi làm lại ở công ty của ba, bé Bơ cũng đã đi học mẫu giáo.
Con trai của tôi vui lắm vì bé có hai người ba, hai bà nội và ba ngôi nhà để ở.
Có lúc Bơ về nhà nội với ba Kha ở Bình Dương, có khi về nhà nội với ba Lạc ở Sài gòn, lúc thích thì về nhà ông ngoại.
Còn tôi, có lẽ tôi là người được lời nhất.
Tôi có hai người chồng rất yêu thương tôi, hai bà mẹ chồng, có bà nội, có ông bà ngoại và cậu mợ út và đặc biệt, giống như con trai tôi, có ba nơi chốn để đi về.
Đôi lúc tôi nghĩ ông trời đã bù đắp cho tôi sau khi đã thử thách tôi đến sức cùng lực kiệt, để cho tôi cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc đời.
Hôm nay là sinh nhật của tôi HAPPY TO ME! Mấy hôm trước, ba tôi và cô Lan định tổ chức ở nhà một bữa tiệc thân mật thôi nhưng tôi thấy như vậy sẽ bất tiện cho Lạc Lạc nên đã đề nghị tổ chức ở nhà Lạc.
Bà vú nhà tôi cùng với cô Ba nhà Lạc sẽ phụ trách nấu vài món, tôi sẽ order thêm vài món nữa là xong.
Ông bà ngoại cùng gia đình cậu út đã đến từ ngày hôm qua.
Sáng nay cậu út giúp tôi trang trí phòng khách, tôi chỉ muốn đơn giản thôi nhưng Lạc Lạc lại muốn đàng hoàng hơn.
Thôi kệ, tuy sinh nhật là của tôi nhưng niềm vui là của mọi người, ai thích gì thì cứ làm thôi.
Tôi chọn mặc một chiếc áo màu xanh da trời nhẹ nhàng, có hai lớp voan tơ óng ánh.
Mái tóc dài của tôi được uốn cong phần đuôi một cách điệu đà.
Một chút phấn, một chút son làm khuôn mặt tôi rạng rỡ hắn lên.
Thiên Lạc phụ trách thổi bong bóng, cột lại thành từng chùm rồi cho bay lơ lửng làm tôi nhớ đến sinh nhật lần thứ 18 của anh.
Lần đó vì ghen mà tôi đã phải đi cấp cứu, nhắc đến chuyện đó khiến cả nhà cười lăn còn tôi thì xấu hổ quá! Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lavis, chiếc quần kaki màu trắng, thắt lưng da cá sấu màu đen, trông anh thật trẻ trung, lịch lãm.
Bé Bơ thì cứ bám lấy ba Lạc bởi bé đang bị thu hút bởi những chiếc bong bóng đủ màu.
Mẹ Lạc thì ngồi trên ghế với khuôn mặt hồ hởi.
Sáng nay bà đã dúi vào tay một hộp quà nhỏ, đó là một đôi hoa tai bằng vàng, bà ngoại trêu bảo đó là hoa cưới cho cô dâu đó.
Mợ út thì cho tôi một chiếc phong bì màu đỏ với lời chúc sớm sinh quý tử làm tôi ngượng chín cả người.
Mọi người ai cũng tập trung vào việc làm của mình chỉ có mình tôi là hết đứng lại ngồi.
Lòng tôi nôn nao quá! Bỗng bé Bơ reo lên rồi chạy ra ngoài: - *A, ba với bà nội đến rồi*! Bé Bơ nhảy thót lên, ôm cổ ba của nó.
Mạnh Kha đã đưa mẹ anh đến.
Bà nội của Bơ mặc bộ đồ bà ba đơn giản nhưng rất sang trọng.
Tôi cũng chạy ra đón bà cùng Mạnh Kha.
Hôm nay anh ăn mặc thật đẹp: chiếc áo ghi lê màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen cùng với chiếc quần màu đen, nhìn anh thật phong cách.
Anh mang theo một bó hoa to đến tặng tôi và một hộp nhỏ, có lẽ là trang sức.
Anh ôm lấy tôi rồi nói nhỏ: - *Hôm nay em xinh quá*! Tôi cười duyên rồi cùng anh vào nhà.
Bà nội Bơ cũng mang theo một giỏ trái cây, toàn là đặc sản của Bình Dương.
Cả nhà tôi cũng vừa đến, ba tôi hôm nay đẹp trai lạ, còn cô Lan thì khỏi phải nói rồi, một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.
Bà nội thì cũng không kém, bà mặc một bộ áo dài có đính kim sa màu đen, thật quý phái và quyền lực.
Bà nội trao cho tôi một phong bì đỏ dày cộm, nét mặt tươi cười.
Hôm nay ai cũng đẹp, cũng tươi cả.
Cậu út cầm máy ảnh rồi yêu cầu mọi người đứng vào chụp hình.
Tôi bồng bé Bơ đứng giữa, hai bên là Lạc Lạc và Mạnh Kha, gia đình tôi với mẹ Kha đứng một bên còn gia đình Thiên Lạc đứng một bên.
Một tấm ảnh gia đình thật là ý nghĩa.
Sau đó, mỗi người đều chụp chung với tôi một tấm ảnh.
Sau tiết mục chụp hình thì cả đại gia đình của tôi nhập tiệc.
Mọi người vừa ăn vừa cười nói huyên thuyên, giòn giã, thật là vui, thật là hạnh phúc! Ai cũng dùng những lời chúc tốt đẹp dành cho tôi, còn tôi thì cố gắng tận hưởng hết sự hạnh phúc này.
Mọi người chơi vui vẻ đến 2h thì bắt đầu tạm biệt tôi để ra về.
Ba tôi kéo tôi lại gần rồi đưa cho tôi một bao bì có niêm phong hẳn hoi, tôi mở ra xem, đó là số cổ phần ba tôi cho tôi đủ để làm giám đốc công ty giày da mới được tách ra.
Tôi rú lên sung sướng rồi ôm chầm lấy ba khiến cho ba tôi loạng choạng.
Cô Lan cũng ôm tôi tạm biệt rồi cùng bà nội lên xe.
Nhìn cảnh mọi người bước lên xe mà tự dưng nước mắt tôi ứa ra.
Lạc Lạc đứng kế bên phải dỗ dành tôi.
Rồi đến Mạnh Kha cùng mẹ chào tạm biệt.
Tôi xúc động ôm lấy anh rồi khóc òa lên khiến anh ấy bối rối vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.
- *Anh đi rồi anh lại về mà, đừng khóc mà con nó cười đó*! Nghe vậy tôi mới buông Mạnh Kha ra, anh lau nước mắt cho tôi, ôm bé Bơ rồi hai cha con lên xe.
Mọi người đi rồi, chỉ còn gia đình của Lạc, chúng tôi ngồi lại bên nhau, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Đến chiều, ông bà ngoại và gia đình cậu út cũng chia tay về lại Bình Phước.
Căn nhà trở lại sự yên ắng như bình thường.
Tôi cùng với Lạc phụ cô Ba dọn dẹp.
Cuối cùng cũng xong, mọi người đều đã thấm mệt, tôi và Lạc Lạc trở vào phòng của mình.
Có lẽ hôm nay đứng và đi nhiều nên Lạc cũng mệt.
Anh nằm sải lai trên giường còn tôi tắm rửa cho đỡ mệt.
Tôi đến bên anh hỏi nhỏ: Anh mệt lắm, phải không? Có đau chân không, để em bóp cho nhé!
Lạc Lạc kéo tôi nằm xuống, ôm lấy tôi, vùi mặt vào tóc của tôi:Thơm quá!Rồi anh bỗng bật dậy, đỡ tôi ngồi lên.
Anh lấy ra một thứ gì đó trong túi rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi.Làm vợ anh nhé, Tiểu Di!Một chiếc nhẫn kim cương! Anh mua hồi nào mà tôi không hề biết vậy? Lạc Lạc cẩn thận đeo vào ngón tay áp út của tôi.
Vậy là anh đang cầu hôn tôi đó sao? Ơ kìa, tôi chưa nói đồng ý mà anh đã đeo nhẫn cho tôi vậy? Lạc Lạc cười xòa rồi đẩy tôi nằm xuống giường, nói nhỏ vào tai tôi:Còn một món quà nữa, anh muốn tặng em.
Đố em biết đó là gì?Lạc Lạc đúng là đã tặng cho tôi một bất ngờ: đó là đêm tân hôn đúng nghĩa của hai đứa tôi sau một năm chờ đợi! Ôi Đậu phộng của tôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...