Sáng hôm nay khí trời dễ chịu vô cùng.
Tôi nhờ hộ lý vén tất cả màn cửa sổ lên.
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, gió mơn man trên làn da làm bừng lên sức sống trong tôi.
Cảm giác này lâu lắm rồi tôi chưa được tận hưởng.
Cảm giác đau đớn, nặng trĩu, khó thở đã hành hạ tôi suốt một thời gian dài.
Tôi chợt nhớ ra suốt những ngày tháng ấy, căn bệnh ung thư như nuốt chửng tôi, nghiến ngấu từng chút trong cơ thể tôi để rồi một ngày tôi như vỡ tung.
Tôi rùng mình, không muốn nhớ lại cảm giác ấy chút nào.
Bà nội giúp tôi vệ sinh.
Tôi đã đi đứng được nên cảm thấy thoải mái.
Bà nhìn tôi rồi cười:
Hôm nay sắc mặt con tươi lên nhiều rồi đó.
Ngồi lên giường đi rồi bà lấy thức ăn cho nha!
Tôi khẽ gật đầu.
Ngày mai là tôi được ra viện rồi mà, tôi sẽ thực sự sống cuộc sống của Khả Di, với những mối quan hệ của cô gái ấy.
Có gì đó nôn nao trong lòng tôi.
Một cô gái mười tám trẻ trung nhưng ngạo mạn, thích sống một cuộc sống phóng túng bên ngoài nhưng về nhà lại thu mình trong căn phòng của mình, khép kín với mọi người trong gia đình.
Đó là những gì tôi biết được từ bà nội của Khả Di.
Có lẽ, cô gái này gặp nhiều uẩn khúc trong cuộc sống gia đình nên nội tâm phức tạp như thế.
không biết đáng thương hay đáng trách nữa! Thật ra, tôi cũng chỉ biết có một chút về chủ nhân của cơ thể này thôi, hình như mọi người vẫn đang cố ý giấu tôi thì phải.
Có tiếng lao xao ngoài của phòng.
Rồi như một cơn lốc, cả đám học sinh ùa vào phòng bệnh.
Thì ra đó là bạn bè của Khả Di, chúng nó nhìn tôi dò xét, đứa thì nhe răng cười nham nhở.
Bỗng một tên tóc bờm ngựa bay đến gường của tôi.
Khả Di, mình nhớ cậu quá!
Gì vậy, đứa nào đây? Tôi hoảng hốt né sang một bên.
May thay, Thiên Lạc đã xuất hiện, dang tay cản trước mặt tên bờm ngựa đó.
Đừng làm bạn ấy sợ.
Bạn ấy không còn nhớ gì nữa rồi.
Cả Phúc mà Di cũng không nhớ nữa sao? – Nét mặt hắn tiu nghỉu trông thảm hại như một tên tướng bại trận vậy.
Ai mà thèm nhớ cái đứa “trẩu tre” này chứ? Hốt cả hền, xí lộn, hết cả hồn.
Nhìn nét mặt hoảng hốt của tôi, cả bọn phá lên cười, náo động cả một góc bệnh viện.
Bây giờ tôi mới nhận ra, có sáu đưa con gái và bốn thằng con trai, tất cả còn đang mặc đồng phục học sinh.
Biết tôi thắc mắc.
Thiên Lạc giải thích:
Sáng nay lớp mình được trống tiết nên tụi mình đến thăm Di nè.
Nhìn xem, có nhớ ai không?
Tôi đưa mắt một vòng, những khuôn mặt non choẹt, vừa ngây ngô vừa dễ thương.
Mấy cô nàng thì cứ câng câng như cào cào, còn mấy anh chàng thì mặt đầy mụn, nhâng nháo như bọ ngưa.
Tôi phì cười rồi lắc đầu.
Xin lỗi các bạn, mình chưa thể nhớ ra tên của mọi người.
Không sao, không sao, không cần nhớ tên, miễn là chừng nào đi học, khao cho tụi mình một chầu là được.- Cả bọn nhao nhao.
Không thành vấn đề, quyết định vậy đi.
– tôi chưa kịp lên tiếng thì Lạc đã tuyên bố dõng dạc rồi.
Giờ tôi mới để ý mấy bọc trên đầu tủ nhỏ sát bên giường của tôi.
Lạc và một bạn nữ đang bày ra: trà sữa, cóc ổi, mía ghim, xoài lắc, bánh tráng trộn...!trời đất, đây là những thứ dành cho người bệnh ăn sao? Hết biết mấy nhóc này rồi!
Nãy giờ tôi không để ý đến Phúc, là bạn trai cũ của Khả Di, hắn đang ngồi xụi lơ, cứ nhìn vào tôi như đang trách móc.
Khuôn mặt cũng điển trai đó nhưng cái cách bất cần đời kia cộng với cách ăn mặc bụi bặm làm tôi mất thiện cảm ngay từ đầu rồi.
Vậy mà Khả Di yêu được sao? Thật là mất mặt quá! Lại còn mấy cái khoen đeo trên vành tai nữa chứ, một bên mũi cũng có xỏ khuyên.
Trời ạ, tôi muốn nhảy đến bốp cho một cái vào đầu như thói quen của ngày xưa tôi hay đánh mấy đứa con trai ngổ ngáo vậy.
Còn cái nhìn nửa đắm đuối, nửa trách hơn kia nữa chứ, mắc ói quá! Tôi nép người, núp sau lưng Thiên Lạc để tránh cái nhìn của tên bờm ngựa kia.
Hình như Lạc cũng biết nên cố tình ngồi trước che chắn cho tôi.
Thôi nào, tụi mình xơi tái chúng đi.
Chúc mừng Khả Di đã hồi phục nè!
Bốp! Cây pháo giấy nổ tung làm tôi giật mình còn bọn chúng thì cười hô hố.
Cô điều dưỡng chạy tới nhắc nhở chúng tôi không được làm ồn.
Cả bọn tay đưa lên miệng suỵt suỵt nhưng miệng vẫn cười nham nhở.
Đúng là tuổi trẻ tăng động mà! Một loáng sau, toàn bộ đồ đi thăm bệnh của bon nhóc đã được thanh toán sạch sẽ.
Ủa ủa, tôi chưa có ăn một miếng nào mà? Vậy mà cả bọn vẫn không thèm quan tâm đến tôi.
Chén xong, cả bọn còn khen ngon quá, còn chèm chẹp miệng đầy vẻ tiếc nuối.
Xong cả đám kéo nhau về, không quên hẹn gặp tôi trên lớp học.
Tên Phúc đến chia tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm khiến tôi rùng mình.
Cả nhóm bạn của Khả Di rời khỏi phòng bệnh đem theo tiếng cười giòn giã đi luôn.
Thật là hồn nhiên đáng yêu quá! Bất chợt tôi nhớ đến đám học trò nhỏ của tôi ngày trước, mỗi lần ăn là không nhớ cô giáo của mình là ai nữa.
Sự yên tĩnh và bình lặng đã quay trở lại.
Chỉ còn Thiên Lạc ở lại, bạn ấy đang lui cui dọn dẹp chiến trường để lại của “đoàn quân thăm bệnh”.
Người con trai này hiểu chuyện, chu đáo đến mức đáng yêu.
Tôi không ngờ rằng với lứa tuổi này, trong thời đại này mà vẫn còn người như Thiên Lạc, trầm tĩnh chững chạc, quan tâm, ân cần với người khác như một người trưởng thành thế kia.
Lạc chìa tay trước mặt tôi, một miếng bánh bông lan thơm mềm.
Tôi tròn mắt nhìn bạn.
Ở đâu ra vậy Lạc?
Mình mua cho bạn đó.
Chẳng phải bạn rất thích ăn bánh này sao?
Ôi, bạn của tôi, chàng trai đáng yêu của tôi! Sao mà bạn tỉ mỉ, chu đáo quá vậy? Tôi cầm miếng bánh trên tay, lòng tràn đầy cảm kích và niềm hạnh phúc.
Tôi hiểu ra rằng: Hạnh phúc chỉ đơn giản là một miếng bánh nhỏ có được đúng thời điểm, đúng đối tượng chứ không cần điều to tát nào cả.
Tự dưng tôi muốn ôm Thiên Lạc một cái, giống trong phim ấy nhưng bà nội đã bước vào.
Từ nãy giờ bà vẫn ngồi trước cửa phòng bệnh để bọn nhóc thoải mái, giờ đã yên ắng nên bà trở vào.
Nhưng bà nội của tôi ơi, sao bà không chờ một chút nữa rồi hãy vào, người ta đang lúc lãng mạn mà!
Cháu chào bà! – Thiên Lạc quay đi, gom hết rác rưởi trong bọc rồi bước ra cửa.
Bà nội gật đầu nhìn theo bóng lưng của Lạc, suýt xoa:
Con cái nhà ai mà dễ thương quá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...