Vậy là tôi đã đến trường được một tuần rồi đó.
Vẫn là không có một chữ nào trong đầu.
Tôi đi học chỉ vì một lí do duy nhất: Lạc Lạc.
Tôi có xin phép ba cho tôi nghỉ học, ba nói là cứ đến trường cho vui, không cần thi cử gì cả.
Và ngày nào tôi cũng đến lớp.
Từ sau ngày bọn thằng Phúc đến gây chuyện, tự nhiên tôi và Thiên Lạc trở thành người nổi tiếng.
Tôi trở thành một nữ “cường nhân” hót rần rần trên mạng.
Mấy đứa con gái thì xem tôi như thần tượng, còn mấy đứa con trai thì nhìn thấy Thiên Lạc đi với tôi thì ngưỡng mộ vô cùng.
Cũng vì lý do này mà ban giám hiệu đã triệu tập tôi và Lạc đến văn phòng.
May quá, sau khi tra xét về sự việc, tôi và Lạc vô tội nên chỉ bị nhắc nhở thôi.
Còn bọn thằng Phúc thì không thấy bén mảng đến nữa, chắc là papa đã ra tay rồi.
Nhưng sự bình yên không tồn tại lâu với tôi.
Tiết học toán hôm nay, thầy giáo gọi tôi lên bảng kiểm tra.
Chết tôi rồi, tôi có biết gì đâu mà làm.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Thầy giáo gọi tôi lần thứ ba rồi trở nên giận dữ.
- Thưa thầy, em...không biết làm! – tôi lí nhí trong miệng, cảm giác xấu hổ dâng lên khiến tôi thấy nóng ran cả mặt.
Thiên Lạc phía sau tôi đã đứng lên:
- Thưa thầy, sau lần tai nạn trước, Khả Di bị mất trí nhớ nên bạn ấy không thể làm bài được.
Thầy cho phép em lên bảng thế bạn Di, được không ạ?
- Em thôi đi, lớp trưởng! Bài toán quá đơn giản này, đứa kém nhất lớp cũng làm được.
Bạn Di không biết giải thì làm sao có thể đi thi được.- Thầy giáo gằn từng tiếng, giọng chua chát như nhát búa bổ vào đầu óc tôi.
Hình như nước mắt tôi đang rơi xuống.
- Nhưng...thưa thầy..- Lạc Lạc vẫn cố tình bênh vực cho tôi nhưng thầy giáo đã quát lên:
- Không thưa gì nữa, em ngồi xuống đi!
Đến mức này thì không thể nào chịu nổi nữa, tôi thét lên:
- Em sẽ không đi thi nữa, được chưa?
Nói xong, tôi tức tưởi chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Thiên Lạc chạy theo tôi.
Tôi chạy đến ghế đá ngoài sân rồi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Ủa gì kì vậy, tôi đâu có muốn khóc, có gì đâu mà phải khóc? Khả Di khóc à? Cô nàng này vẫn còn tồn tại đâu đó trong tôi ư?
Lạc Lạc ngồi xuống bên tôi, lặng im, không nói gì.
Tôi gục đầu vào vai Lạc, ấm ức.
Lạc ôm vai tôi, nói nhỏ:
- Nín đi Tiểu Di.
Tính thầy dạy toán là vậy đó, ai cũng biết mà!
- Mình sẽ nghỉ học.- Tôi nói trong cơn giận dữ.
- Đừng mà, ở lại với mình đi, Khả Di! Giọng Lạc Lạc nghẹn hẳn đi.
Tôi ngước lên nhìn bạn, đôi mắt bạn đã đỏ hoe.
Câu nói này, những giọt nước mắt này quen quá, hình như tôi đã nghe và đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Tôi đã nhớ ra, đó chính là giây phút đầu tiên tôi được sống lại, tiếng kêu của Lạc và giọt nước mắt rơi trên mặt tôi chính là của người con trai này.
Tôi nhìn sững vào mắt Lạc, chẳng lẽ chúng tôi đã có duyên từ kiếp trước hay sao vậy? Lạc ôm vai tôi và gục đầu xuống đầu tôi.
Hai đứa sụt sịt khóc.
Trời ạ, cảnh này sến súa quá đi thôi nhưng làm cho bác bảo vệ phải chú ý.
Ông ấy đã phá tan giây phút nồng ấm của chúng tôi:
- Ủa, hai đứa sao không vào lớp học mà ngồi đây?
- Dạ tụi con có chút chuyện, một chút thôi là vào lớp ngay! – Lạc vội chùi nước mắt.
Kiếm Hiệp Hay
Nhận ra là lớp trưởng lớp 12A1, đoán được là có chuyện xảy ra nên bác bảo vệ chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Tôi chợt thấy chiếc điện thoại đang trong tay (thì ra khi chạy ra khỏi lớp, tôi vẫn không quên cầm theo chiếc điện thoại), tôi nghẹn ngào nói với Lạc:
- Mình sẽ gọi điện cho ba đến đón mình về.
- Không được – Lạc Lạc vội ngăn tôi lại- Đừng gọi, ở lại đi với mình đi, mình sẽ đưa bạn về nhà.
Lạc cầm tay tôi lắc nhẹ.
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết cầu khẩn của Lạc, tôi không dám từ chối.
Tiếng trống vang lên, tiết học đã hết.
Các bạn lớp tôi túa ra, chạy đến vây quanh chỗ tôi và Thiên Lạc, đứa thì an ủi, đứa thì nguyền rủa ông thầy, đứa thì làm trò hề chọc cười.
Đến lúc này, tôi mới thấy thấm thía sự cao quý của tình bạn, những đứa trẻ trâu này bình thường thì toàn nói chuyện sà lơ, vậy mà hôm nay chúng làm tôi cảm động quá.
Tôi lau nước mắt rồi nhoẻn miệng cười, cả nhóm kéo tôi và Thiên Lạc bước vào lớp học.
Ý định nghỉ học của tôi đã bị lung lay rồi sao?
Tan học, Lạc đưa tôi về quán nhà bạn với lí do là muốn nấu mì cho tôi ăn.
Tôi không từ chối vì tôi cũng muốn thưởng thức món ăn này của mẹ Lạc.
Về đến nơi, người mẹ thấy khuôn mặt hai đứa tôi đỏ ửng, đôi mắt sưng lên thì lo lắng, hỏi han.
Thiên Lạc kể cho bà mẹ nghe, bà vội chạy đến bên tôi, dỗ dành:
- Đừng buồn nữa nghe con, đi học bị thầy la là chuyện bình thường mà.
Con ngồi đây, để bác nấu mì cho con ăn nha!
Lời nói của người mẹ đã chạm vào nỗi tủi thân của Khả Di nên nước mắt ở đâu lại tuôn ra.
Tôi đâu có muốn khóc, đôi mắt này là của Khả Di, cô ấy muốn khóc thì sao tôi cản được! Lạc Lạc thấy nước mắt tôi rơi nên vội kéo tôi đứng lên.
- Xuống đây rửa mặt cho mát rồi hãy ăn nha Tiểu Di!
Tôi lặng lẽ bước theo Lạc Lạc.
Đến bồn rửa mặt, Lạc Lạc bất nhờ ôm chầm lấy tôi, kéo đầu tôi vào sát ngực của bạn.
Tôi nghe rõ từng nhịp đập thổn thức của trái tim này.
Tôi đứng yên như thế.
Thiên Lạc nói rất khẽ nhưng tôi nghe rõ từng chữ:
- Ngày mai mình sẽ nhờ thầy chủ nhiệm nói chuyện với các thầy cô bộ môn chuyện của Di nên Di yên tâm đến lớp nha.
Di không thi cũng được, miễn là hàng ngày có Di ngồi trong lớp là mình yên tâm học rồi.
Nếu Di nghỉ học, chắc là mình....
Lạc Lạc bỏ dở câu nói khiến tôi giật mình.
Ui trời, thanh xuân của một chàng trai là đây sao? Một chàng trai 18 mà hiểu chuyện như thế này thì sao mà không yêu được chứ! Không hiểu cô nàng Khả Di này nghĩ sao mà bỏ qua một báu vật như thế này, may là còn có tôi kịp thời giành lấy, nếu không thì rơi vào tay kẻ khác rồi.
Tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.
Mùi cơ thể của Lạc hay là mùi của nước xả vải Comfort? Mặc kệ, mùi gì cũng được, miễn thơm là ok rồi.
Nhưng mà trời ạ, cái gì mà siết người ta nghẹt thở quá vậy! Tôi kêu lên:
- Bỏ mình ra Lạc Lạc, khó thở quá!
Đậu phộng của tôi giật mình, bỏ tay ra.
Tôi nhìn thấy hai vành tai của Lạc đỏ tía, khuôn mặt xấu hổ thật đáng yêu! Tôi cũng vội lấy nước rửa mặt.
Lạc Lạc đã nhanh chân bước ra ngoài.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè vàng rộm khắp nơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...