Thuần Huyết Huyết Tộc
Long Tử Nguyệt mặc kệ lời nói châm chọc của Vô Phong, khóe mắt cũng không buồn nhìn sang, vươn tay mạnh mẽ lôi hán tử đang kêu gào tê tâm liệt đến bên cạnh, nhe răng nanh cắn phập vào động mạch chủ ngay cổ hán tử và hút máu.
Máu chảy tràn ra bên khóe môi Long Tử Nguyệt uốn lượn theo bả vai hán tử trông có chút quỷ dị, hán tử bị Long Tử Nguyệt với dáng vẻ ngồi không vững, thân mình nhìn như yếu ớt, yểu điệu nhu nhược kia vậy mà vừa ra tay đã phế đi một cái tay của hắn, đã vậy còn bất thình lình lôi hắn về phía trước rồi cắn phập vào cổ.
Cảm nhận cơn đau từ cổ truyền đến, lượng máu không ngừng bị Long Tử Nguyệt rút đi, đầu óc hán tử cảm thấy choáng váng, tầm mắt dần trở nên mông lung rồi lâm vào hôn mê sâu. Long Tử Nguyệt thấy hán tử vì mất nhiều máu nên ngất đi cũng ngừng động tác hút máu lại, thẳng tay ném mạnh hắn ra xa, âm thanh thân thể to lớn mà nặng nề tiếp xúc với mặt đất phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
Tầm mắt Long Tử Nguyệt chuyển về phía Vô Phong, khóe môi câu lên một nụ cười như gió xuân khiến lông mao Vô Phong đã lâu chưa hoạt động hiện tại hoạt động lại hết khả năng, cất giọng: "Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không có khả năng thao túng được ta nữa rồi. Vậy nên để tránh ta lại nổi tâm ma vô tình tổn thương ngươi, chúng ta hiện tại đường ai nấy đi đi."
Vô Phong có chút bất ngờ không nghĩ tới Long Tử Nguyệt lại nói ra điều này, trong lòng khó chịu một trận đáp lời: "Huyết bội đang trong tay ta, không có nó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này.".
Có điều Vô Phong lại không ngờ Long Tử Nguyệt lại nói: "Ngươi nói là cái này?" trong tay nàng xòe ra một khối ngọc bội, chính là huyết ngọc bội đã được Long Tử Nguyệt trích máu nhận chủ. Vô Phong ngơ ngác nhìn huyết bội trong tay Long Tử Nguyệt, không tin vào mắt mình, ngọc bội đó hắn luôn cất trong thư phòng tuyệt không sai, kể từ lúc hắn lấy khỏi người Long Tử Nguyệt cái ngày nàng nổi tâm ma kia.
Long Tử Nguyệt cũng không nghĩ tới cái huyết ngọc bội này lại có năng lực tự trở về với chủ nhân, lúc nàng đang nằm khóc thì trong tay đột nhiên nhiều thêm một khối ngọc bội, do Long Tử Nguyệt cũng từng cầm ngắm, quan sát huyết bội rất kỹ càng nên khi cảm nhận được nó chính là khối huyết bội thì trong lòng có chút ngỡ ngàng cùng vui mừng.
Nhờ có nó mà luồng khí bất trị trong cơ thể Long Tử Nguyệt giúp nàng giết sạch những tên ăn mày đang dày vò nàng khi đó, tâm ma nổi lên lại nhờ nó khiến nàng cũng không mất đi lý trí. Ban đầu cũng do huyết bội mà Long Tử Nguyệt nổi lên tâm ma hiện tại cũng nhờ nó mà nàng có thể khống chế được, nhiều việc thật sự nằm ngoài sự hiểu biết của Long Tử Nguyệt khiến nàng thật đau đầu suy nghĩ mãi vẫn không ra.
Trong lòng Vô Phong bỗng nổi lên cảm giác bất lực, quả thực hắn không còn thứ gì để uy hiếp Long Tử Nguyệt nữa cả, chua chát lan tràn trong nội tâm lại pha lẫn chút gì đó luyến tiếc. Là luyến tiếc sao? Lần trước Long Tử Nguyệt tỉnh dậy một lần rời đi liền bị biền biệt mấy tháng ròng.
Vô Phong cũng có một chút nhớ nàng, thời khắc này đây tính mạng của hắn cũng do Long Tử Nguyệt nắm lấy, còn gì để bắt nàng ở lại đây bây giờ? Long Tử Nguyệt nói nàng mất trí nhớ, nàng nói nàng tên Long Tử Nguyệt, không phải Vô Tình, có lẽ Vô Tình thật sự đã bị ca ca hắn bức "chết" rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...