Thuần Huyết Huyết Tộc
Trong ba tháng này, số lần Long Tử Nguyệt tái phát cơn khát máu càng lúc càng tăng cao hơn trước rất nhiều, nhiều lúc biến mất cả mấy ngày không ghé đến thăm Long Ám khiến cậu nghi ngờ, rồi vô tình theo chân tỷ tỷ thì phát hiện ra tỷ ấy đang lạm sát người để hút máu duy trì sự tỉnh táo.
Long Ám rất lo cho Long Tử Nguyệt nhưng cậu lại không thể giúp gì được, cảm giác bản thân vô dụng, áy náy đầy tự trách, nên hiện tại cậu phụ trách thu dọn tàn cục cho tỷ tỷ, đề phòng lỡ như khi tỷ ấy phát bệnh mất kiểm soát mà không tiêu hủy thi thể, để lộ ra ngoài thì lại càng phiền phức hơn. Hạ Tử Lân cũng mất tích sau lần Long Tử Nguyệt vạch mặt với hắn, cũng rút sạch không còn cho ám vệ theo dõi hai người Long Tử Nguyệt nữa.
Lúc Long Tử Nguyệt tỉnh táo càng lúc càng ít, đành phải lựa chọn rời đi trước bỏ lại lời nhắn cho Long Ám xong liền đi tìm Tiểu Ngân tìm đường quay về tìm Vô Phong, dựa vào khối huyết ngọc bội treo bên thắt lưng như một cái la bàn, một đường chạy thẳng về nơi ở thuở nhỏ của Vô Tình. Đến được bất đầu bị phong ấn.
Long Tử Nguyệt để Tiểu Ngân ở ngoài tự mình bước vào kết giới rồi biến mất hoàn toàn trước tầm mắt của Tiểu Ngân. Vô Phong đang ngồi trong thư phòng xử lý sổ sách thì cảm nhận có người xông vào kết giới, đứng dậy duỗi người vài cái thầm nghĩ cũng đã lâu rồi chưa vận động, không biết lần này là ai có gan đâm đầu vào được kết giới mà hắn đã gia cố thêm đây.
Long Tử Nguyệt một đường bước đi nhưng không hề gặp trở ngại từ trận pháp cũng như hằng hà sa số cạm bẫy nơi đây, nàng càng đi càng lạc, ánh mắt màu đen cũng từ từ chuyển dần đang đỏ nhạt, cảnh báo sự tái phát của cơn khát máu.
Vô Phong đi theo ánh sáng phản chiếu trên mảnh ngọc bội màu lục vẫn luôn luôn giắt bên hông, đi theo con đường Long Tử Nguyệt đã đi qua. Loanh quanh một lúc thật lâu, càng đi Vô Phong càng cảm thấy như kẻ xông vào vô cùng quen thuộc trận pháp, không hề chạm vào cơ quan trong trận pháp cũng không bị trận pháp giam cầm, cứ vậy mà đi sao?
Đến lúc nhì thấy thân ảnh của Long Tử Nguyệt trước mặt thì Vô Phong có hơi bất ngờ, nhiều hơn là kinh diễm, chỉ là khi nào thì trước mi tâm của Long Tử Nguyệt lại có dấu chu sau hình đóa hoa bỉ ngạn chói mắt như vậy? Còn có tròng mắt màu đỏ nhạt kia?
Mắt Long Tử Nguyệt chuyển thành màu đỏ hoàn toàn thì Vô Phong hắn đã thấy rồi, nhưng là hiện tại chẳng lẽ tâm ma của muội muội lại tái phát sao? Sắc mặt Vô Phong bỗng chốc trở nên âm u hơn, lần trước cách đây hơn mười lăm năm rồi tâm ma đã rất khó khống chế, phải nhờ đôi phu phụ kia trước khi chết hao hết tinh lực để đè nén nó lại.
Hiện tại chỉ có mình Vô Phong hắn không dám chắc có thể dập tắt được tâm ma của Long Tử Nguyệt không hay lại bồi thêm cái mạng của hắn vào? Vô Phong vừa định lánh tạm đi thì Long Tử Nguyệt đã phát hiện ra âm thanh tim đập của Vô Phong đằng sau nàng.
Trước khi Long Tử Nguyệt mất đi lý trí hoàn toàn liền cất cao giọng gọi: "Chủ nhân mau bẻ cổ thuộc hạ...",, chợt sau đó ánh mắt nàng vốn đang dần biến đổi, bây giờ đã trở thành màu đỏ sậm rồi. Vô Phong cũng không chần chờ lâu lập lức lao tới định vặn gãy cổ Long Tử Nguyệt nhưng lại chậm một nhịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...