Thuần Huyết Huyết Tộc
"Rốt cuộc ngươi là ai?" - Long Tử Nguyệt gằn giọng hỏi, Vô Phong giơ bàn tay vừa định chạm vào má nàng thì bị nàng nhanh tay bắt lấy, âm thanh như Tu La đòi mạng vang lên: "Ngươi muốn làm gì?". Vô Phong không đáp dùng tay còn lại chầm chậm đưa lên nửa bên còn lại khuôn mặt của Long Tử Nguyệt, lần này nàng không cản để mặc hắn chạm vào, nàng tự tin về khả năng tự vệ của mình có thể xử lý gọn lẹ cái mạng của hắn ngay lập tức nếu hắn có ý tổn thương nàng.
Đôi mắt Long Tử Nguyệt tràn đầy băng sương khẽ khép nhẹ, cảm thụ bàn tay lạnh lẽo của Vô Phong vuốt nhẹ má nàng, thì ra nam tử trước mặt có lẽ đã từng cho Long Tử Nguyệt sự an tâm đến vậy. Vô Phong sau khi chạm vào khuôn mặt khuynh thành của muội muội, nhận ra nàng tâm trạng đã dịu xuống thì đánh liều rút tay ban nãy bị nàng kiềm giữ ôm nhẹ thắt lưng tinh tế của nàng, kéo nàng áp sát vào thân thể của hắn. Hạ Tử Lân đứng phía sau quan sát toàn bộ diễn biến trước mắt, trong lòng nổi lên sự ghen tỵ cùng cực nhưng không thể làm gì khác hơn là giương mắt lên nhìn bọn họ cả.
Đang chìm trong cảm xúc lạ lẫm thì vòng eo bị ôm chầm lấy, Long Tử Nguyệt mạnh mẽ mở mắt dùng gần như hết sức lực để đẩy Vô Phong ra. Nhưng là lúc này đây đôi con ngươi màu máu của Long Tử Nguyệt không còn vẻ vô hồn như vừa rồi nữa, thay vào đó là sự giận dữ. Thân thể Vô Phong bị Long Tử Nguyệt xô ngã trên nền đất, đôi môi cong lên nụ cười đắc ý nói: "Muội muội tính tạ ơn ca ca như thế sao? Thật không thể...".
Còn chưa dứt câu bên má Vô Phong đã bị Long Tử Nguyệt nhanh như chớp tát một cái, khóe môi tràn ra tia máu nhỏ chảy xuống cằm. Khẽ lắc đầu, Vô Phong chầm chậm đứng dậy: "Thật không thể nào nhẹ nhàng với ca ca hơn được sao?".
Trí nhớ Long Tử Nguyệt chỉ ngừng lại tại khoảnh khắc nàng bị vây công bởi một toán Huyết tộc, bởi vì muốn cứu Long Ám nên đã ra lệnh ép buộc cậu leo lên lưng U Minh Lang Vương tẩu thoát khỏi cuộc chiến trước, chuyện về sau thì dần mơ hồ. Long Tử Nguyệt cảnh giác quan sát xung quanh, nơi đây cũng không có Huyết tộc nào khác ngoài thuộc hạ của Vô Phong dẫn đến nhưng trên người bọn chúng không hề vấy chút máu bẩn hay bị thương gì cả.
Linh cảm cho Long Tử Nguyệt biết sự việc không đơn giản như vậy, Vô Phong chợt thấy thân ảnh muội muội chớp mắt một cái đã đứng trước mặt hắn, lại nghe nàng chất vấn: "Nói nhanh! Vì sao ngươi có thể ôm được ta? Lúc vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì mà ta không rõ?".
Vô Phong cười cợt đáp: "Thái độ hỏi chuyện của muội muội thật khiến cho ca ca mở rộng tầm mắt đấy!", cổ họng thoáng chốc bị bàn tay mạnh mẽ của Long Tử Nguyệt bóp lấy: "Vì sao ngươi không bị ta thôi miên? Chẳng lẽ lần đó toàn bộ là do ngươi giả vờ để ta nghĩ rằng ta đã thành công thôi miên ngươi?". Hô hấp dần khó khăn nhưng cũng làm Vô Phong nghiêm túc trả lời các câu hỏi của Long Tử Nguyệt, hắn cố gắng nói: "Nhẹ... nhẹ tay... Muội muội bóp chết...ca ca rồi làm sao...tìm được đáp án chứ...".
Tức giận bạo phát "Rắc" một tiếng, Long Tử Nguyệt bực bội bẻ gãy cổ Vô Phong, thân thể hắn đổ gục xuống nền đất phát ra âm thanh trầm đục. Hạ Tử Lân bỗng có chút thương cảm cho Vô Phong, thầm suy đoán giá trị tồn tại của Vô Phong có lẽ chỉ hy vọng tìm thấy một tia may mắn, hòng mang Long Tử Nguyệt từ trạng thái cuồng bạo trở lại bình thường mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...