" Hoa Hồng nhỏ "
Nguyên Bình bị câu nói này dọa sợ mà lập tức quay đầu, Trên tay Ryan cầm theo một đóa hoa liên tục ngắm nhìn, anh mỉm cười nhìn cậu đem đoá hoa kia cài lên mái tóc.
" Có ai đã nói rằng cậu rất hợp với Hoa Hồng trắng chưa? Chủ Nhân "
" Đã từng " Nguyên Bình không nhanh không chậm đáp lời, bàn tay vươn lên xoa nhẹ cánh hoa như một vật báo.
" Hoắc Lam Phong? Mắt nhìn kẻ đó không tồi nhỉ, Thần thánh phương nào lại khiến Tam thiếu gia say mê đến vậy? " Ryan phì cười bàn tay vô thức bóp nát một đóa hoa khác trong tay, đôi mắt hướng về cậu chờ đợi câu trả lời
" Là người mà anh mãi mãi không thể sánh bằng "
" Quên Mất nhỉ, tôi chỉ là một nô lệ được bán đi thôi, làm sao so được với người trong lòng của cậu chứ "
Người trong lòng mãi là người trong lòng, Nguyên Bình nhíu chặt mi tâm với câu đùa cợt của đối phương, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào da thịt tạo ra những hình trăng khuyết đẹp đẽ.
Nguyên Bình đột nhiên lại thở dài một hơi
" Đợi sau khi trở về, sẽ trả cho anh giấy chuộc thân "
Ryan liếc nhìn cậu đôi mắt khó hiểu,
" Chúng ta, xem như chưa từng quen đi, trả anh cuộc sống bình thường vốn có, mấy năm qua cũng chịu khổ đủ rồi "
" Chưa từng quen? " Ryan lập lại câu nói của cậu, vươn bàn tay đến đoá hoa trắng trên mái tóc kia, trong phút chốc lại bóp nát.
Ryan nắm chặt lấy cổ áo của Nguyên Bình kéo cậu lên cao, như phát điên mà cưỡng chế một nụ hôn môi.
Nguyên Bình chỉ cảm thấy cả khoan miệng cùng lưỡi điều tê liệt không còn cách cử động mặc người trêu đùa, Ryan hôn lên cách môi lại như đấm chìm trong khoảng khắc đó, hoàn toàn không có cánh dứt rời.
Nguyên Bình tìm được chỗ thoát, nhân cơ hội cắn lên cắn môi của anh để thoát ra, nhưng điều mà cậu lại không thể ngờ, Ryan mở đôi mắt ra, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu như thách thức.
Khoảng khắc ngắn ngủi mùi máu tanh đã sộc vào khoang miệng của Nguyên Bình, cậu đem toàn bộ sức lực đánh vào người anh nhưng không có tác dụng.
Một tiếng a vang lên, Ryan lúc này mới chịu buông bỏ cậu, hai tay anh ôm nách xách cậu lên như một đứa trẻ, Nguyên Bình hơi thở yếu ớt cũng không còn sức phản kháng mà nghiên đầu sang một bên
Anh quay đầu, người phía sau là Tiểu Bảo haimắt mở to đang hoảng sợ nhìn bọn họ, bàn tay cậu ta run lên với một ly sữa vỡ tan dưới mặt đất, Tiểu Bảo nói không nên lời miệng cứ lấp ba lấp bắp.
Ryan liếm nhẹ cánh môi ước đẫm máu tanh, quay đầu nhìn Nguyên Bình vẫn đang đê mê, anh đặt cậu ngồi lại xe lăn, đem chăn bông một lần nữa phủ lên đùi.
" Đem Thiếu Gia về phòng " Ryan vừa dứt câu thì Tiểu Bảo đã nhanh chóng chạy lên đẩy xe của cậu, cậu ta sợ rằng bản thân ở đây thêm một giây phút nữa thôi sẽ bị doạ cho sợ chết, cùng lúc đó trong đầu lại xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.
Thiếu Gia cùng Ryan là loại quen hệ đó sao?
Bọn họ là từ khi nào?
Là Thiếu Gia ép anh ta ư?
Không đúng, Là Ryan ép buộc Thiếu Gia.
Cái này càng không đúng.
Ryan nhìn bóng người đã khuất dần sao cánh cửa, cánh môi anh bây giờ cũng tê nhói, hương vị ngọt ngào kia cũng tan dần trong khoang miệng, còn có một chút luyến tiếc không rõ.
Đôi mắt trong vô thức lại liếc nhìn cửa căn phòng lúc sáng, đó là căn phòng duy nhất tắt đèn, Ryan có cảm giác nơi đó xuất hiện một bóng người, nói chính xác hơn thì là cùng anh mắt đối mắt trong bóng đêm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...