Thuần Hóa Nô Lệ Hắc Hóa
Trời trở lạnh vào cuối tháng 1, những bông tuyết trắng xóa đã phủ đầy cả một toà dinh thự rộng lớn, Nguyên Bình ngồi bên cạch cửa sổ trên vai khoác một tấm lông cáo trắng.
Mái Tóc Bạch kim cùng làn da trắng đến một cách khó coi, con ngươi màu xanh ngọc càng khiến cậu trong lạnh lẽo khó gần.
Nguyên Bình là một người xuyên không đến đây, chuyện phải kể lại về thời điểm 2 năm trước.
Lúc mà cậu vẫn còn ngồi trên ghế của nhà trường trên người càng ngập hơi thở của mùa xuân.
Một vụ tai nạn đã xảy ra, ý thức của Nguyên Bình mất dần đi, khi đó những giọt lệ tiếc nuối đã rơi xuống gò má, cậu không cam tâm, còn rất nhiều điều vẫn đang chờ đợi cậu phía trước.
Hình bóng của cha mẹ hiện trong đại não, cuối cùng là vị học trưởng cậu đã yêu thầm suốt 4 năm kia, thời điểm đó cậu cảm thấy trái tim như vỡ vụn từng mảnh.
Cho đến một lần nữa mở mắt, xuất hiện trước mắt cậu chính làm trần nhà với nhiều hoạ tiết cầu kỳ khác nhau, một màu trắng vàng lấp lánh xuất hiện trong không gian phòng.
Nguyên Bình ngồi dậy trên giường lại nắm chặt lấy tấm chăn bông ấm áp trên người mình, mọi thứ được tái hiện cách chân thực, đầy rõ ràng, không phải là một giấc mơ.
Cách cửa được mở ra, một con gái tuổi còn rất trẻ mặc một chiếc váy giống như nữ hầu bước vào, khoảng khắc cả hai mắt chạm mắt, cô ấy lại hét lên rằng.
" Tam Thiếu Gia Tỉnh Dậy Rồi "
Tam thiếu gia sao? rất nhanh sau đó lại có rất nhiều người xuất hiện, đứng đầu là một lão bà bà mái tóc bạc trắng búi tóc bằng một chiếc trâm cài, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài hạt sương long lanh.
Bà dang hai tay đi về phía Nguyên Bình sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng khóc nức nở
" cháu trai của bà, Bình Bình thật sự không sao cháu tỉnh dậy rồi " bà ấy khóc lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng Nguyên Bình cảm giác bản thân sắp bị ép đến không thở nổi nữa rồi, đột nhiên lại bị đánh nhẹ một cái vào vai như trút giận
" cái thằng nhóc này vì sao đến bây giờ mới chịu tỉnh dậy? có biết chúng ta lo cho con như thế nào không, đúng là thằng nhóc vô lương tâm mà "
bà ấy nói xong rồi lại xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn vô cùng trẻ trung sang trọng, người phụ nữ đó mỉm cười nhìn Nguyên Bình ánh mắt tràn ngập hạnh phúc sau đó lại đỡ lấy bả vai của bà ta gọi một tiếng Mẹ.
" Bình Bình đã không sao nữa rồi mẹ đừng khóc nữa mà "
Nguyên Bình lúc này mới để ý đến phía sau vẫn còn một người đàn ông kỳ lạ trên miệng đeo một chiếc gõ mõm, phía cổ chân lại bị khóa bằng một chiếc xích nặng chịt.
những bước chân lại phát ra tiếng leng keng khó nghe
hắn ta đứng sau lưng những người khác như hình dáng cao lớn vẫn hiện rõ một cách rõ ràng trước mắt Nguyên Bình, thời điểm cậu quay đầu hai đôi mắt đó lại chạm vào nhau, nhưng cậu không thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương chỉ là một con ngươi màu đen âm u sâu thẳm.
" bình bình vì sao cháu lại không nói gì? cháu đừng làm bà sợ " Nguyên Bình lúc này vẫn không thể thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại cậu nắm chặt lấy tấm chăn trên người mình sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng nói.
" các người! các người là ai vậy, đây là đâu " một câu nói đơn giản lại khiến cả Nguyên gia chấn động vào thời điểm đó Nguyên Bình nâng cốc trà trên tay lại mỉm cười đó là ngày đầu tiên cậu xuyên đến đây.
hiện tại đã tròn 2 năm Nguyên Bình cũng đã 16 tuổi nếu tất cả diễn ra đúng vào cốt truyện thì một năm sau cậu sẽ bị chính nô lệ của mình giết chết, đó là người đàn ông đeo rọ mõm khi đó
hắn ta tên gọi Ryan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...