Đế quốc sụp đổ, Băng Thần không biết sẽ có nhiệm vụ như thế nào nhưng hắn có linh cảm nó đối với mình rất quan trọng, trong tấm thư chỉ có vài dòng chữ nói về chuyện thành chủ phải đi một trăm dặm để tiếp một ai đó.
Băng Thần phóng nhanh đến nơi mà bức thư đang dẫn dắt, lần này Băng Thần mất nửa tiếng đến nơi, nơi mà hắn dừng chân có một hang động, hắn ta lần mò đi sâu vào bên trong.
Đến khoảng giữa hang động thì bức thư lại hướng hắn vào bờ tường, Băng Thần ngạc nhiên vô cùng, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả, hắn thử gõ nhẹ vào bờ tường nhưng âm thanh rất đặc giống như không có mật thất.
Nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ, áp sát tai vào trong tường ngón tay gõ nhẹ, Băng Thần mỉm cười đắc ý:
"Quả nhiên đúng như thế, tường này làm bằng đá tảng siêu dày, tuy tiếng vang rất nhỏ nhưng sao qua mặt được ta."
Băng Thần đừng ra xa sau đó lấy Sát Thần Kiếm chém vào bờ tường.
"Keng, keng, keng......"
Băng Thần vô cùng kiên nhẫn nhưng phải mất đến tận nửa tiếng mới phá vỡ được cũng khiến hắn ta muốn chửi thề, khi bụi đất tan đi thì hắn thấy được mấy cô nàng đang ngồi run cầm cập bên trong.
Hắn lên tiếng hỏi:
"Các vị là ai? Làm sao lai bị giam ở đây?"
Một người cố nén sợ hãi trả lời:
"Chào dũng sĩ chúng ta là hầu nữ của Thanh Lam hoàng hậu cùng Thủy Nguyệt công chúa, trong khi chạy trốn khỏi bọn phản động mới lưu lạc đến đây."
Băng Thần mắt sáng lên quét một vòng không thấy Thanh Lam thì nhíu mày hỏi:
"Thế công chúa và hoàng hậu ở đâu?"
Hầu nữ thống khổ sợ hãi nói:
"Hoàng hậu cùng công chúa đã xảy ra chuyện, chúng ta khi chạy trốn chui vào trong hang động này thì không ngờ đây là sào huyệt của một con rồng. Nó vừa thấy hoàng hậu thì đã đòi cưới nàng sau đó bắt nàng mang về, nó còn nói sẽ tổ chức đám cưới sau ba năm."
Băng Thần bắt đầu lo lắng cho nhiệm vụ của mình hắn nhìn nàng ta hỏi:
"Hoàng hậu bị con rồng đó bắt đi đâu, với lại công chúa thì sao?"
Hầu nữ khóc lên nói :
"Dũng sĩ ngày giải cứu công chúa trước đi, hoàng hậu bị mang vào Long Sào nơi đó tụ tập rất nhiều long tộc cấp cao, con rồng bắt ngài ấy đi đẳng cấp cũng bốn trăm.Còn công chúa thì nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó bảo không thích nữ nhân còn trẻ lên nhốt nàng sâu bên trong hang động."
Băng Thần nhìn các nàng nói:
"Các ngươi đợi ở đây ta đi giải cứu nàng ấy."
Trong thâm tâm lại thầm nghĩ:
"Con rồng kia sở thích mặn thật."
Hầu gái kích động nói:
"Bên trong có khá nhiều quái vật canh giữ đẳng cấp đều đã hơn 20 hay ngài đi gọi viện bình từ thành chủ rồi cứu người sau."
Băng Thần phất tay nghiêm chỉnh nói:
"Mọi người không cần lo lắng, năng lực của ta chính ra rõ nhất, trừ khi cấp 40 quái vật thì mới có thể gây ra nguy hiểm cho ta còn mọi người đợi ở đây ta cứu công chúa thì chúng ta quai lại thành."
Hầu nữ lo lắng nói:
"Thế thì nhờ dũng sĩ cứu công chúa."
Cứu công chúa Thủy Nguyệt
Chi tiết: Cứu lấy công chúa Thủy Nguyệt bị giam trong hang động
Độ khó: C
Thời hạn: 2 tháng
Thưởng: Công chúa ban thưởng
Phạt: Không
Băng Thần lao vào bên trong thì thấy được nhiệt độ càng ngày càng nóng, khi đi sâu hơn nữa thì âm thanh Tân Sinh vang lên
Người chơi Băng Thần đã phát hiện phó bản Long Huyệt,sinh lực hao tổn 20/s, phòng thủ - 50%, kháng ma pháp - 100%, tốc độ di chuyển - 30%, tốc độ đánh - 20 %.
Trên đầu Băng Thần lúc này trạng thái bất lợi nhiều kinh khủng, đi thêm vài bước nữa thì sinh lực hắn bắt đầu giảm
- 20, -20, -20.........
Hắn lông mày sâu sắc nhíu lại sau đó lấy ra Ám Ảnh Dạ Hành mặc vào , lượng sát thương do hiệu ứng xấu giảm nhanh
- 10,-10, -10.......
Hắn bây giờ chỉ cần liên tục uống máu thì sẽ không có vấn đề, cất đi Sát Thần Kiếm, lần này hắn muốn thử xài Ám Ảnh Đoản Kiếm, nhưng thanh đoản kiếm vừa xuất ra thì Thiên Phú Đoản Kiếm cùng Huyết Ngọc Liên cũng bay ra.
"Lại như thế rồi nhưng tại sao lần này lại có tới hai món thế nhỉ."
Khi Băng Thần còn đang thắc mặc thì Ám Ảnh Dạ Hành rung lên lại một lần nữa cả hai thứ vỡ tan, sau đó bị hai món đồ hút lấy, đỏ đen hỗn hợp quấn lấy Băng Thần, vài phút sau một bộ quần áo phủ lên người hắn, lơ lửng trên không trung thanh đoản kiếm cũng bị hắn bắt lấy.
Thiên Phú Đoản Kiếm (Dao găm) ( Chỉ số kế thừa người chơi)
Độ quý hiếm: Thông Thiên Khí
Tác dụng: sát thương chí mạng khi tấn công sau lưng x 3, cướp đoạt thiên phú tu luyện (0, 01 %)
Tiêu hao: 0
Huyết Ảnh Dạ Hành (Toàn thân trang phục) ( Chỉ số kế thừa người chơi)
Độ quý hiếm: Thông Thiên Khí
Tác dụng: Tốc độ di chuyển x 2, giảm sát thương 50 % ( bất kể loại nào), ẩn thân ngày đêm tùy ý chỉ cần lam lượng đầy đủ. Mỗi lần giết chết đối phương cướp lấy huyết mạch.
Tiêu hao: Lam lượng: 60 / giây
Băng Thần xem xong hai món đồ biến đổi thì trong lòng không khỏi mừng thầm:
"Mình bây giờ không biết đã vô địch thiên hạ hay chưa, hahaha."
Cũng lúc này ở bên trong tân thủ thôn Đoàn Dự đang đứng phía trước một tên ăn mày, sau đó hắn ta thật sâu quỳ bái nói:
"Ta thành tâm muốn vái ngài làm thầy hi vọng ngài tiếp thu ta."
Người ăn mày cười nhạt nói:
"Ngươi có chắc không, nghề nghiệp ta trao cho ngươi dù đẳng cấp cao nhưng kiểu gì đi nữa cũng chỉ chuyên về phòng thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn giống như người khác cầm kiếm giết địch oai phong lẫm liệt."
Đoàn Dự nhìn người này thở dài nói:
"Ta đã đắc tội một nhân vật hết sức mạnh mẽ, trước khi hắn giết ta chán thì ta đành phải luyện xác rùa."
Lão khất cái gật đầu, hôm Đoàn Dự bị giết hắn cũng ngồi gần cửa thôn tận mắt nhìn thấy,người khất cái vỗ vai hắn nói:
"Ta hiểu cho ngươi, đám Quang Minh Sát Thủ đời nào cũng thế bọn họ thật đáng giận thế nhưng chàng trai trẻ tuy ngươi giận hắn thế nào đi chăng nữa thì hãy bỏ qua, cố gắng làm huề, sự đáng sợ của bọn họ khi tu luyện đến tận cùng. Lão già như ta chỉ có thể khuyên thế thôi ngươi nghe không thì tùy."
Đoàn Dự bị tra tấn đủ thảm rồi, bây giờ cho hắn thần cấp bảo hắn đi kiếm Băng Thần hắn cũng không dám, chức hội phó cũng mất luôn.
Lão khất cái cả người phát sáng sau đó một hạo quang màu sáng bay vào người hắn, Đoàn Dự nhanh tay mở ra một cái kỹ năng thì không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Thần Thể Hiện Thế (Bị động)
Người tu luyện kỹ năng dù nhận sát thương lớn thế nào thì cũng chỉ mất tối đa 1000 máu, phòng thủ + 50000.
Tiêu hao: 0
Thời gian hồi: 0
Hắn chưa kịp đọc thêm thì lão khuất cái nói:
"Ngươi rất may mắn gặp được Quang Minh Sát Thủ sớm, lần cuối cùng ta nhắc ngươi, nếu ngươi là tấm khiên thì hắn là thanh kiếm, hai người cũng kết hợp thì sẽ vô địch thiên hạ, nhưng Quang Minh Sát Thủ người tính tình đều thất thường, muốn làm bạn với họ không dễ, tất cả đều do ngươi quyết định."
Lão khất cái mỉm cười nhỏ giọng:
"Thời gian đã hết, tạm biệt ngươi thiếu niên."
Vừa nói xong người này tan thành bụi phấn bay trong gió khiến Đoàn Dự ngẩn người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...