Băng Thần cảm giác rất hấp dẫn thế nhưng hắn có chút không tin chuyện dễ dàng như thế nên cẩn thận hỏi:
" Ngươi nói thật không đó, làm sao có chuyện một vốn bốn lời như thế."
Hương Thiên Y thấy hắn nghi ngờ sư phụ tín dự thì gắt giọng nói:
"Ngươi yên tâm sự phụ đã thề với trời, vong linh của thân nhân mình thế nên tuyệt đối sẽ giữ lời nhưng thực sự nào có dễ, nơi thành phố kia từng tồn tại hiện giờ có tận năm con Phong Đế yêu thú trấn giữ."
Băng Thần vẫn có chút ngạc nhiên nói:
"Thật sự chỉ có thế thôi sao? "
Hương Thiên Y bĩu môi nói:
"Chỉ có thế, ngươi tưởng Phong Đế yêu thú dễ giết lắm à, thường thường qua một trăm năm trong Tân Sinh thì người bình thường chỉ có thể vươn tới tu vi SR. Ngươi muốn chạm vào người nàng thì có chút hơi ảo tưởng rồi đấy, huống chi chỉ ngươi tận tay giết chết mới tính."
Băng Thần không muốn cãi lộn với nàng nữa hắn vui vẻ nói:
"Bây giờ cũng giữa đêm rồi ngươi mới phá thân thì về phòng tắm rửa rồi đi ra tam làm đồ ăn cho."
Hương Thiên Y hai mắt tỏa sáng nói:
" Tốt ta xong ngay."
Nàng phóng ra ngoài nhưng vừa mở cửa thì gặp phải Tử Mộng cùng Tử Lan, nàng sững hết cả người, Tử Mộng nắm lấy tay nàng một cái rồi buông ra nói:
" Chào mừng vị tỷ muội thứ bảy gia nhập đại gia đình, từ mai phải gọi chúng ta là tỷ nhớ hay chưa."
Hương Thiên Y vội vàng gật đầu, nàng cảm giác nữ nhân này hình như còn nguy hiểm hơn sư phụ của mình, ánh mắt toát ra khí thể khiến nàng không thể chối từ.
Nhưng bỗng nhiên nàng nhớ lại cái gì đó sau đó bất ngờ hỏi:
"Ta xếp thứ bảy vậy còn bốn người nữa ta chưa biết."
Nàng mặt mũi mếu máo, không ngờ Băng Thần lại hoa tâm đến mức này, Tử Lan,Tử Mộng sống ở đây một thời gian cũng đã tìm hiểu qua tâm lý cùng truyền thống của nữ nhân địa cầu.
"Đừng buồn, ngươi phải nghĩ thoáng ra nếu không muốn rời xa hắn, có một ít chuyện hắn chưa nói cho ngươi, thôi thì để chúng ta nói vậy, đi theo hai tỷ tỷ về phòng."
Hương Thiên Y gật đầu ngoan ngoãn đi theo, Băng Thần cũng cảm nhận được nhưng Tử Mộng cùng Tử Lan chắc cũng chẳng làm gì Thiên Y, mình hoa tâm đã hết thuốc chữa mong nàng nghĩ thoáng một chút.
Hắn đợi bọn họ đi vào phòng đóng của thì mới đi ra ngoài chuẩn bị làm bữa ăn đêm, đi vào bếp hắn chẳng thấy ai, có lẽ những người kia đi nghỉ hết rồi.Tân thủ thôn có mình trần giữ còn khó khăn như thế này, những nói khác chắc còn kinh khủng hơn.
Trong phòng Tử Mộng nhìn đang nghiêm túc Hương Thiên Y nói:
"Trước tiên phải cho ngươi biết một điều là chúng ta không phải người Trái Đất, thậm chí Băng Thần còn không phải thuần tuy nhân loại."
Hương Thiên Y há hốc mồm thì Tử Mộng phất tay nói:
"Đừng bất ngờ như thế, để ta giải thích một chút thân thế của hắn đầu tiên phải nói đến Thanh Vân đại lục...................................... sau đó hắn trở thành hộ quốc............................... hắn cưới vợ thì bị tấn công sau đó quyết định đi chu du để né tránh nhưng bị hút vào vòng xoáy không gian đến đây."
Hương Thiên Y nghe giống như tiểu thuyết vậy nàng hỏi:
"Thế mọi người tu luyện cái gì? Hay cũng giống như Trái Đất mọi thứ xuất phát từ Tân Sinh."
Tử Mộng nhìn nàng rồi nói:
"Chúng ta tu luyện nguyên khí thế nên đặc biệt sống lâu, còn sức mạnh của Trái Đất thì khiến cho người tu vi càng cao càng sống lâu, tương đương vối Phong Thần cấp độ Vũ Thần sống đến chục vạn năm, Phong Thần thì một ngàn đến vài ngàn tuổi."
Hương Thiên Y há hốc mồm ngạc nhiên nói:
" Sống đến chục vạn năm, trời ạ."
Tử Mộng cười nói:
"Tuy nhiên không biết ly do gì tu vi của tất cả mọi người tạm thời bị phong ấn, ta chỉ có thể bạo phát ba lần, nàng cũng thế và Băng Thần cũng vậy. Chính vì thế chúng ta mới tới thành phố để tìm đường trở về quê hương, ngươi bây giờ chắc đã rõ về Băng Thần rồi đấy, với thân phận người một nhà thì phải cư xử lễ phép mong ngươi hiểu."
Hương Thiên Y nuốt nước miếng rồi nói:
"Hai tỷ yên tâm ta đảm bảo không có vấn đề gì, nhưng thực sự tu nguyên khí có thể kéo dài tình mạng ư."
Tử Mộng nhìn nàng nghi hoặc nói:
"Trên lý thuyết có thể, bởi dù không có sử dụng tu vi nhưng nguyên khí vận chuyển cùng việc tu luyện của bọn ta chưa hề bị gián đoạn, sức sống vẫn luôn tràn đầy."
Hương Thiên Y hô hấp dồn dập sau đó nói:
"Hai vị tỷ tỷ Thiên Y có một yêu cầu quá đáng mong hai người xem xét."
Tử Mộng,Tử Lan nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nói:
" Ngươi nói ra xem."
Hương Thiên Y nhìn hai nàng mong chờ nói:
"Ta muốn xin công pháp tu luyện nguyên khí để cứu mạng sự phụ ta, ngài ấy bị thương mãi không bình phục, nhiều năm nay sức khỏe cũng yếu dần đi, hai tỷ có thể giúp Thiên Y xin dập đầu tạ ơn."
Sau đó nàng tính quỳ xuống nhưng Tử Mộng, Tử Lan nhanh tay đỡ nàng dậy, bọn họ trong lòng thoải mái, cô nương này tuổi nhỏ nhưng tính tình lại hiếu thảo, biết nghe lời rất tốt.
Tử Mộng nhìn nàng mỉm cười nói:
"Cái này rất dễ, tu luyện xong thì quả thật có thể đỡ đi thương tổn nhưng nếu muốn trị hết thì vẫn phải nhờ Băng Thần, hắn dược thiên rất thần kỳ, thương tổn năng cỡ nào dầu như cũng mau chóng hết.
Nhưng cách tốt nhất vẫn là ủy thân cho hắn, đảm bảo sau khi làm chuyện ấy thương tổn gì cũng lành, ta không biết tại sao nhưng ngươi đã thử qua, thân thể lúc này tràn đầy sức sống đúng hay không.
Chỉ tiếc sư phụ ngươi chắc già lắm rồi, Băng Thần sẽ không hứng thú đâu."
Băng Thần đang làm cơm không biết mình đang được hai lão bà trợ công nhiệt tình, hắn đang muốn làm suất ăn đặc biệt cho Tử Mộng, dù ngàn năm nữa mới sinh nhưng nàng vẫn là bà bầu. Bây giờ hắn biết mình chắc chắn sẽ khó làm một người chồng hoàn hảo vì quá hoa tâm, tuy nhiên những mặt khác thì phải cho các nàng hết sức hài lòng mới tốt.
Trong bụng nàng lại có con của mình, hắn không đi chăm thì còn ai hăm nữa, nghĩ lung tung khiến hắn lại nhớ đến Thương Nhược Nhược, Mộng Phỉ,Trình Lan cùng Trình Vân .
Vừa kết hôn chưa kịp động phòng thì lão công đã phải bỏ trốn, đời là bể khổ, nếm nhẹ canh một cái hắn thì thầm:
"Nhạt thêm tý muối vậy, trên Trái Đất cong nhận tiện thật, mai sau trước khi rời Trái Đất nhất định phải chuẩn bị thật nhiều gia vị mới được."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...