Phong Vũ Ngọc và Tống Ảnh Liên cùng nhau đi săn boss nhưng tâm trạng quá tệ của vị tỷ tỷ trong đội khiến cho mọi người khó chịu theo. Dù cho cấp độ thấp nhất do gia nhập Thiên Đạo rất trễ nhưng đại tỷ thì vẫn là đại tỷ.
Một người khẽ giọng hỏi Tống Ảnh Liên:
“ Hội trưởng có biết Phong tỷ vì sao không vui hay không? “
Tống Ảnh Liên lắc đầu nói:
“Cái này ngươi không biết rõ được đâu, trừ khi làm cha mẹ rồi thì ngươi mới thấu hiểu được. Chuyện nói ra thì ngắn gọn nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu khúc mắc bên trong, cuộc đời này quá nhiều chông gai, quả nhiên hồng nhan bạc phận không sai.”
Tống Anh Hùng cười khổ:
“Tỷ nói giống như mình cũng hiểu lắm không bằng, trong khi tỷ bằng này tuổi rồi mà có biết yêu đương gì đâu.”
Tống Ảnh Liên cười nói:
“Dạo này thu chi của tỷ hơi kém, viện trợ cho ba đứa có lẽ phải ngừng một thời gian thôi.”
Tống Anh Phi trợn tròn mắt:
“Tỷ cứ đùa hoài, Anh Hùng nói nhảm chứ chúng ta không hề đồng ý, Nhị tỷ không có bạn trai chẳng qua là chưa muốn thôi.”
Cả đám nhốn nháo nhưng Phong Vũ Ngọc chẳng hề quan tâm, thứ nàng nghĩ trong đầu không ai có thể đoán được. Băng Thần và con trai của nàng chính là trung tâm, một người đối với nàng quá quan trọng, người còn lại nắm tương lai của con trai của nàng.
Một tuần sau
Băng Thần vẫn đều đặn đi dạy mỗi ngày, đồng thời hết lòng dạy dỗ Giáng Trần, sáng hôm nay chính là một ngày cực kỳ quan trọng. Trên bàn ăn sáu người nhìn chằm chằm vào món cơm chiên trứng trên bàn, mùi thơm tỏa ra ngây ngất.
“Cạch…...cạch”
Gạt nốt số cơm còn lại cho Tống Anh Hào, đôi tay nhỏ bé của Giáng Trần run run đặt chiếc chảo xuống đất. Sau đó hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn bọn họ, Băng Thần chậm rãi ăn trước, tiếp đó những người khác mới bắt đầu đụng đũa.
Không ai nghĩ tới vị của cơm chiên trứng ngon đến lạ kỳ, tuy còn thua xa mấy người đầu bếp có mặt ở đây nhưng mấy phần cơm này do một đứa trẻ sáu tuổi chế biến. Lấy khăn lau miệng sau khi dùng bữa xong thì Băng Thần có vẻ hài lòng.
Băng Thần mỉm cười nói:
“Giáng Trần, hôm nay là ngày gì ngươi có nhớ không?”
Giáng Trần gật đầu vẻ tự tin lộ ra:
“Hôm nay là ngày ta trả mối thù hôm trước bị đám người kia đuổi đánh.”
Băng Thần gật đầu nói:
“Đi thôi, hôm nay ngươi phải cho bọn họ biết người của Thiên Long Môn không ai bắt nạt được. Bọn họ hôm trước đuổi đánh ngươi như thế nào thì hôm nay nhất định phải trả lại gấp mười lần.”
Hai sư đồ bỏ đi trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Phong Vũ Ngọc hôm nay không mở quán mà lầm lũi đi theo. Nàng cực kỳ lo lắng cho con trai của mình, dù nàng biết có Băng Thần đi theo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cực kỳ lo lắng.
Đường đi cũng không xa, tới chỗ vắng vẻ hôm trước thì hai sư đồ nhìn thấy đám hôm trước, bên cạnh bọn chúng còn có một số tiểu tử lớn hơn. Băng Thần đẩy Giáng Trần ra, thân ảnh nhỏ bé lầm lũi tiến gần đến đám tiểu tử kia.
Một thằng nhóc trông thấy trước liền cười to rồi nói:
“Thằng nhóc không cha kìa tụi bây, hôm nay mới thấy nó quay lại đây, tiểu từ này gan lại mập nữa rồi.”
Phong Vũ Ngọc lập tức nhận ra đám tiểu tử này, mấy đứa trẻ này hay chọc Giáng Trần là đồ con hoang không có cha. Nàng không biết đám người vây đánh Giáng Trần lại chính là bọn nhóc này, với lại nhìn thái độ thì có vẻ chuyện này diễn ra rất lâu rồi.
Giáng Trần luôn tươi cười mỗi khi nàng về nhà, thế nhưng lúc nàng đi vắng thì chẳng ai biết đứa trẻ này trải qua những gì. Nếu biết trước thì dù có không tiện nàng cũng sẽ mang con trai theo đến quán ăn rồi.
Hắn hơi hiếu động một chút sẽ làm một ít khách hàng không hài lòng, có điều để con trai có tiếng cười thì sự đánh đổi này hợp lý. Nàng cắn chặt môi trong lòng âm thầm thề thốt, thế nhưng không biết tại sao nàng lại có chút bất lực.
Giáng Trần không nói nhảm liền xông vào tấn công, đám nhóc kia bị bất ngờ nên không ai kịp phòng thủ. Cả đám ngã lăn ra mặt đất, Giáng Trần mặt mũi vẫn tràn ngập âm trầm, nắm tay nhỏ bé đòn đánh như mưa rơi vào mặt của đám kia.
Mấy cái thiếu niên ở ngoài coi trò vui thấy thế thì vẻ mặt âm trầm, mấy tiểu tử nằm đầy đất kia chính là đệ đệ của họ. Bọn nó bị thương tích như thế thì về nhà khó nói với cha mẹ, cả đám tức tới lao tới muốn đánh cho Giáng Trần một trận.
Tu vi đám này cao hơn Giáng Trần một chút, tốc độ cũng không chậm vì ai cũng ở trường học được một cái bộ pháp rồi.
“Ầm”
Giáng Trần bị đá văng xa mấy thước, một tên khác lao lên tính đá tiếp nhưng bị Giáng Trần ôm chặt lấy chân. Sư phụ đã dạy hắn rằng nếu đối phương quá mạnh không chạy được thì phải liều, phải tàn bạo khiến cho đối phương sợ hãi.
Đợi khi tinh thần của họ lung lay thì mới có đường sống, trường hợp thuận lợi thì còn có thể phản công chuyển bại thành thắng. Ngậm một mồm máu Giáng Trần dồn hết sức của mình ôm chặt hơn, thiếu niên kia sắc mặt tím tái.
“Rắc….rắc”
Tiếng xương cốt vỡ vụn khiến ai cũng phải cảm thấy rợn người, mấy thiếu niên còn lại khựng người lại. Giáng Trần nhân cơ hội nhảy sang một người khác, động tác nhanh nhẹn đến mức mấy thiếu niên kia muốn tấn công thì cũng chỉ có thể đoán thôi.
“Bụp……...a…..a…….a”
Rốt cuộc họ cũng đánh trúng Giáng Trần, thế nhưng tiếng la hét của những kẻ gãy xương cốt khiến cho họ phân tâm. Giáng Trần như xác sống đứng dậy, thân thể nhỏ bé đầy thương tích nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên quyết nhìn đám người kia.
Một hồi sau Giáng Trần rốt cục chiến thắng, hắn ánh mắt ngấn nước mắt đi tới chỗ Băng Thần, hai nắm tay nhỏ bé nắm lại, hàm răng cắn chặt. Băng Thần thấy được bản thân mình trước kia qua người đệ tử này, hắn hiểu Giáng Trần vì sao muốn khóc.
Băng Thần ngồi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé đầy dơ bẩn khẽ giọng:
“Sư phụ cấm ngươi khóc vì đau khi bị đánh, thế nhưng bây giờ ngươi khóc đi, có uất ức gì nói hết ra. Về sau ngươi phải mạnh mẽ thế nên sẽ không có quyền buồn vì những chuyện nhỏ như thế này, ngươi còn phải bảo vệ mẫu thân, bây giờ thì khóc đi.”
“Híc….híc…..oa...oa….oa”
Tiếng khóc chất chứa tang thương khiến cho người đi đường ngoài kia đều dừng lại, nữ nhân nước mắt rơm rớm. Kể cả đám trẻ bắt nạt cũng bị tiếng khóc này khiến cho im bặt, tận trong tâm khảm đau đớn khiến cho bất cứ ai cũng không kìm được.
Một tâm linh nhỏ bé rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu thì khi khóc mới thảm thương như thế này, nguyên khí xung quanh dũng động cả không gian đều bị kìm nén. Phong Vũ Ngọc bụm miệng nức nở, nàng bây giờ mới biết mình làm mẹ tệ hại như thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, từng câu chữ trong lúc nức nở đều làm người ta chạnh lòng:
“Oa….oa….ta không phải…..hức...con hoang…...ta không...oa…...mất dạy…….”
Cả thế giới dường như tan biến trước mắt cậu bé yếu ớt này, trước mặt hắn chỉ còn một điểm tựa duy nhất là Băng Thần. Thật lâu sau mọi người mới bình thường trở lại khi tiếng khóc của Giáng Trần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sụt sịt ngay bên tai của Băng Thần.
Băng Thần đứng lên tay đặt lên đầu Giáng Trần vẫn đang cúi gằm mặt, làm sư trưởng lại trải qua tất cả nên hắn hiểu mình phải làm gì.
Dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể Băng Thần chậm rãi:
“Mẫu thân vì ngươi chịu khổ rất nhiều, để chăm sóc ngươi nàng lại phải hi sinh rất nhiều thứ mà sư phụ nói ra ngươi cũng không hiểu được. Thế nhưng ta tin Trần nhi thông minh sẽ hiểu được, nói cho ta biết ngươi muốn làm gì?”
Giáng Trần ngẩng mặt lên mắt uông uông:
“Ta sẽ ngày một mạnh lên, thật chăm chỉ tu luyện để có thể thủ hộ cho mẫu thân, kẻ nào làm nàng tổn thương ta sẽ đánh người đó. Ai nói xấu nàng ta sẽ bắt họ phải hiểu được phải tôn trọng hàm răng của mình khi nói chuyện.”
Băng Thần khẽ xoa đầu hắn rồi nắm lấy bàn tay nhỏ:
“Đi về quán ăn, sư phụ đãi ngươi ăn thịt nướng.”
Thanh Tẩy Thuật được thi triển, Giáng Trần không còn bụi bặm nữa, hắn vui vẻ nên tiếng:
“Sư phụ dạy ta cách làm sạch cả ngươi đi, ta muốn khi nào cũng đẹp trai như ngài vậy.”
“Được thôi.”
Hai sư đồ lại vui vẻ bước đi trên đường tới quán ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...