Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn


Quả nhiên người có kinh nghiệm như Hạ Linh làm rất tốt và suôn sẻ.

Không thể tin được rằng, chỉ trong 20 phút mà cô có thể làm cho mình một bài phê bình nghệ thuật hoàn hảo tới vậy, từ cảm nhận cho tới cách quan sát đặc biệt qua lăng kính của cô ấy.

Phần thi của cô kết thúc một cách viên mãn, cả hội trường 7vỗ tay nhộn nhịp, Hà Thiên nở nụ cười tự hào về cô gái nhỏ này.

Tần Diễn quả nhiên không không nhìn lầm người, giờ ông ấy chắc đang rất đắc ý đây :
- Ta đã bảo rồi, cô bé này đặc biệt lắm.
- Cô ấy vốn dĩ học giỏi từ hồi còn đi học rồi mà - Hà Thiên với giọng điệu tự hào nói với ông Tần.
- Á à, hóa ra biết nhau từ thời đi học mà lại còn chối.

Hai cái đứa này...
- Thì...thì tụi cháu chỉ là bạn học thôi.
- Ai mà tin được.
Trên sân khấu, Hạ Linh nở nụ cười mãn nguyện vì mình đã làm được, mặc dù chưa biết ban giám khảo sẽ nhận xét ra sao nhưng ít ra cô vẫn làm tốt và tốt hơn Trịnh Nhu Hoa.


Sau đó cô quay về vị trí cũ, Chiết Bạch nhân thời cơ tiếp cận cô :
- Cô làm tốt lắm đó, quả thật tôi rất thích bài cảm nhận này của cô, chúc mừng nha.
- Anh quá khen rồi, vì lúc anh đọc tôi phải đeo tai nghe nên không thể nghe bài của anh được, xin lỗi anh nha.
- Không không, quy định là vậy mà sao tôi lại trách cô được.
Thấy Hạ Linh và Chiết Bạch nói chuyện rôm rả, Trịnh Nhu Hoa lại càng thêm tức giận :
- Rõ ràng cô ta viết được có mấy dòng vậy mà sao lại làm tốt vậy, đã thế còn câu dẫn cả Chiết Bạch.

Đúng là đáng ghét mà.
Dù có tức giận cỡ nào thì hiện giờ Trịnh Nhu Hoa cũng không thể làm gì Hạ Linh.

Vì kết quả sau hai ngày nữa mới có nên mọi người sau khi kết thúc đã rời đi.

Trịnh Nhu Hoa tức giận bỏ về, cha cô vừa mới tới liền hỏi xem kết quả :" Sao rồi, có kết quả chưa ".
Sợ cha biết mình làm không tốt nên Trịnh Nhu Hoa cũng không dám nói nhiều :" Dạ, hai ngày nữa mới có kết quả ".
Sau đó cô ta cùng cha mình lên xe và về nhà.

Quả thực, nhìn cô ta cũng một phần đáng thương vì cha mình chỉ coi trọng danh dự hơn đứa con gái nhưng đáng trách hơn là cô ta quả thực chẳng biết điều, năm lần bảy lượt chễ giễu và bắt nạt Hạ Linh.
_Trong hội trường_
Mọi người đã về gần hết, Chiết Nhan rời khỏi hàng ghế ra hiệu cho con trai ra ngoài.

Chiết Bạch nhìn thấy liền rời đi nhưng trước khi rời đi anh ta đã dừng lại chộ Hạ Linh :
- Cô cho tôi xin wechat để dễ nói chuyện nha, tôi rất thích các cô làm bài ngày hôm nay nên muốn học hỏi thêm.
- À được, đây là wechat của tôi.
Hai người trao đổi wechat với nhau, Chiết Bạch sau đó liền rời đi.

Hà Thiên cùng Tần Diễn đang tới chỗ Hạ Linh thấy cô cùng với một người đàn ông lạ có chút hơi ghen tuông trong lòng :" Mình lúc trước còn không biết wechat của cô ấy là gì, tồi thật!".
Rồi quay qua Tần Diễn hỏi chuyện :
- Cậu ta là ai vậy ông?
- Sao, chàng trai biết ghen rồi sao?

- Đấy, lại bảo không trêu cháu đi.
- Được rồi, đấy là con trai của Chiết Thị, tiếng tăm cũng khá lừng lẫy trong giới nghệ thuật, nghe bảo bố cậu ta đầu tư rất nhiều vào con đường học vấn của cậu ta.

Ông chỉ biết vậy thôi.

Sau đó hai người tới chỗ Hạ Linh rồi hỏi thăm :
- Hôm nay cháu làm tốt lắm, quả nhiên thực lực không chê vào đâu được.
- Ông quá khen rồi, cũng nhờ có ông và Hà Thiên cổ vũ ở dưới cháu mới có thể tự tin đến vậy.

Cảm ơn ông rất nhiều....Cả cậu nữa Hà Thiên.
Thấy Hạ Linh cảm ơn mình, chàng trai bỗng chốc vui vẻ lạ thường, trong lòng chớm nở như đóa hoa :" Không có gì "
- Bày đặt, ở trên chỗ ông đứng ngồi không yên.
- Ông kìa, lại thế đấy - Hà Thiên đỏ mặt ngượng ngùng.
- Hai người quả thực rất hợp nhau đấy - Hạ Linh nói.
- Hợp gì chứ, ông ấy suốt ngày nói xấu tôi, đặc biệt là hở tí liền mách ông nội.
- Rồi biết rồi, ông già này sau không mách nữa được chưa?
Hạ Linh không ngừng cười khi thấy hai ông cháu đấu khẩu qua lại, không gian cứ thể nhộn nhịp tiếng cười của ba người họ.

Xong xuôi mọi việc cũng đã đến giờ ăn trưa, ba người họ cùng tới một nhà hàng cạnh tòa nhà.
_12 giờ trưa_

Ba người họ đã ăn trưa xong, ông Tần nói rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc tại hội trường sáng nay họ đã tới để dành cho các thí sinh trong đó có các khách mời khác như Tần Diễn, Hà Thiên và Chiết Nhan.
Tần Diễn bỗng nhéo tay Hà Thiên rồi nói thầm :
- Lát nữa dẫn Hạ Linh đi chọn đồ đi, nghe chưa, ta nghĩ con bé không đem theo nhiều đồ đâu.
- Nhưng mà tại sao ông lại bắt cháu?
Ông Tần tức giận vì chàng trai chậm hiểu này liền lấy chân đạp vào chân Hà Thiên :
- Á, sao ông đạp cháu?
- Be bé cái mồm thôi.
- Hai người bị sao vậy ạ? - Hạ Linh thắc mắc.
- À không có gì đâu, tôi với ông hay giỡn vậy đấy, haha - Hà Thiên gượng gạo.
- À đúng rồi, ta với thằng bé hay vậy đấy, haha - Rồi tiếp tục nói thầm Hà Thiên :" Sao cháu ngốc vậy, ông bảo thế nào thì làm theo đi!"
Hà Thiên không còn cách nào đành đồng ý với ông.

Để hai người có không gian riêng tư, Tần Diễn đã rời đi trước, chỉ còn Hạ Linh và Hà Thiên rời đi sau.

Sau đó cậu ta dẫn Hạ Linh tới một cửa hàng sang trọng, bên trong được trưng bày hàng trăm bộ đồ dạ hội rất đẹp và đắt tiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui