Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn


Sau khi lên phòng, Hạ Linh mở tủ đồ ra lấy đồ.

Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của Hà Thiên, lúc kéo chăn ra, cơ thể săn chắc đã đập vào mắt cô :" Sao xui xẻo thế nhỉ, ai cũng được sao cứ phải Hà Thiên nhỉ.

Mà cơ thể cậu ta...cũng đẹp thật".

Vừa nói cô vừa tự cười tủm tỉm trong phòng.

Rồi tự kiểm tra bản thân, thấy cũng chẳng có gì bất thường cả, cô nghĩ tới việc Hà Thiên vẫn mặc quần :
-" Chắc chưa làm gì đâu nhỉ?"
Rồi cô lấy bộ đồ vào phòng tắm, cởi bộ đồ hôm qua ra, cô ngắm nhìn mình trong gương
Bỗng một điều bất ngờ đã xảy ra, cô nhìn vào gương thấy xương quay xanh của mình có một vết bầm tím, đó là do Hà Thiên đã để lại.

Hạ Linh đứng hình, không biết nói gì :
-" Rút cuộc cậu ta có làm gì mình không? Sao...sao lại có dấu hôn thế này".
Vừa nói cô vừa kiểm tra thật kĩ, xem cậu ta còn làm gì nữa không.

Nhìn xuống dưới, lại một dấu hôn gần ngực :" Aaaaa...!".

Cô hét toáng lên, Hạ Lâm vừa mới tắm xong đang ở ngoài hành lang nghe thấy chạy vội lại gõ cửa :
-" Chị, chị làm sao không đấy? "
Hạ Linh không thể tin nổi vào mắt mình :" À...à chị không sao...đâu, do có con gián ấy mà".


Hạ Linh bất ngờ tới nỗi nói ấp úng không nên lời.

Hạ Lâm đứng ngoài thắc mắc :
-" Chị Hạ Linh có sợ gián đâu nhỉ, đi nước ngoài về nên thay đổi hả trời?" - Thấy chị mình kì lạ cậu cũng không biết nên nói gì.
Hạ Linh vội lấy tay kì thật mạnh chỗ bị bầm tím, mong nó sẽ mờ dần đi :
-" Cậu ta dám...dám hôn vào chỗ này luôn sao, chết tiệt thật mà!"
Cô tức giận, vẻ mặt không can tâm :" Đáng lẽ ra mình cũng phải hôn cậu ta chứ nhỉ!"
-" Thôi kệ, lát nữa dùng phấn phủ một chút là được mà".
Nói xong cô quay ra bồn tắm.

Nhưng những hình ảnh đó vẫn không thoát khỏi đầu cô, nó giống như đã được đánh dấu trong đầu cô vậy.

Cô lại nảy ra suy ngẫm :
-" Rõ ràng cậu ta đâu ưa mình đâu sao lại giúp mình nhỉ, đã thế còn...còn...còn để lại dấu hôn nữa.

Hay lại tính lợi dụng mình để làm gì nhỉ? Càng ngày càng kì lạ".
Sau khi tắm rửa xong, cô lại ngồi bàn trang điểm rồi lấy phấn phủ để che dấu hôn.

Chuông điện thoại của cô vang lên.

Lý Mẫn vì sợ cô chưa về nhà nên gọi cho cô :
-" Hạ Linhh, sao tối qua cậu lại say tới nỗi không biết gì vậy hả?" - Lý Mẫn tức giận nói lớn.
-" Hì hì, tớ xin lỗi mà.

Đáng ra tớ định về rồi nhưng bị một thằng khốn bỏ thuốc vào rượu.

Tớ đã cố không uống rồi nhưng không ngờ nó lại bỏ vào miệng ly, nên là...tớ bii trúng thuốc".
-" Mà này, cậu biết Hà Thiên cứu tớ hả?"
Lý Mẫn nói :" Thì mẹ cậu gọi cho tớ nói cậu chưa về nên tớ nói dối mẹ cậu rồi gọi cho cậu, ai ngờ người nghe máy là Hà Thiên.

Tớ còn tưởng thằng khốn nào rồi còn...còn chửi là : mày là thằng nào.

Xong cậu ta có gửi địa chỉ cho tớ nhưng ông sếp lại không cho đi còn lấy bố tớ để đe dọa nữa nên mới không đến được".
Hạ Linh rũ mặt xuống, đôi mắt miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

Lý Mẫn lại nói :" Mà này, hai người có xảy ra chuyện gì không đấy, hehe?".

-" Chuyện gì là chuyện gì được chứ, cậu ta ghét tớ còn không hết mà " - Hạ Linh giật mình nói lắp bắp.
-" Nghi ngờ lắm nha.

Mà thôi lát nữa tớ tới thăm mẹ cậu rồi mình nói chuyện tiếp.


Bai nha "
-" Bai, lát gặp lại ".
Hạ Linh nói chuyện điện thoại xong liền xuống lầu giúp mẹ dọn bữa sáng.

Ăn xong Lý Mẫn cũng đã tới.

Bây giờ mẹ và bố cô đã đến quán ăn.

Còn Hạ Lâm thì đi học, Hàn Xướng bỗng cảm thấy mệt mỏi nên sau khi ăn sáng xong thì vào trong phòng đến giờ chưa ra.

Lý Mẫn ngồi vào ghế sofa nhà Hạ Linh, ánh mắt dòm ngó nghi ngờ rồi hỏi :" Thật sự là không xảy ra chuyện gì chứ?".

Hạ Linh ngồi xuống rồi chần chừ một lúc mới dám nói cho Lý Mẫn :
-" Tớ cũng không biết nữa, nhìn qua thì giống chưa làm gì nhưng trên người tớ lại có hai dấu hôn "
-" Hai dấu hôn, vậy là đã xảy ra sao?" - Lý Mẫn bất ngờ nói.
-" Tớ nghĩ là không xảy ra chuyện gì lớn đâu, chắc...chắc cậu ta chỉ hôn thôi...".
Cô chưa kịp nói xong thì một cuộc điện thoại gọi tới.

Là số máy lạ, cô định không nghe vì sợ lừa đảo nhưng lại sợ có chuyện gì gấp nên đã bắt máy :" Alo ".
Đầu dây bên kia lên tiếng :" Chào cô, cô có phải nhà đánh giá nghệ thuật Kiera đúng không?".
Hạ Linh quay sang Lý Mẫn :" Anh ta biết tên nước ngoài của mình kìa ".
-" Tên tuổi của cậu cũng nổi tiếng lắm đấy " - Nói thầm.
Quay lại với cuộc trò chuyện :" Đúng, tôi là Kiera.

Anh có chuyện gì sao?"
-" Tôi là Trịnh Văn - trợ lý của giám đốc điều hành tập đoàn CAW.

Chúng tôi đang có ý định mời cô về làm việc tại công ty chúng tôi và kí hợp đồng lâu dài.

Nếu cô đồng ý thì ngày mai chúng ta gặp nhau tại công ty luôn nha ".

Hạ Linh chần chừ, nhưng sau khi về nước cô vẫn chưa có việc làm nên quyết định đồng ý :" Được, vậy ngày mai chúng ta gặp.

Mấy giờ tôi phải có mặt?"
-" 8h30 nhé, hẹn gặp lại cô vào ngày mai " - Anh ta nói xong liền dập máy.
Hạ Linh nghe xong rồi quay lại ngồi cạnh Lý Mẫn, kêu cô ấy thử lên mạng tìm kiếm công ty này.

Hình ảnh công ty hiện ra, hóa ra là một công ty khá nổi tiếng gần đây, Hạ Linh bất giác hỏi :
-" Định mời mình thật sao?"
Lý Mẫn nảy ra môt chủ ý :" Thử tìm giám đốc của nó coi? " - Rồi hai người cùng tìm kiếm nhưng kết quả cho ra là : Anh ta giấu mặt.

Hạ Linh bắt đầu không tin tưởng :
..." Không lẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên "...
Lý Mẫn bật cười to :" Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó, trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng không dám mời cậu đâu ".

Cả hai trêu đùa nhau, tiếng cười tới nỗi vang lên tận phòng Hàn Xướng.
Ăn sáng xong bỗng Hàn Xướng rất kì lạ, mặt đỏ bừng suốt bữa ăn.

Ăn xong thì nói mệt rồi nhanh chóng lên phòng.

Trong phòng, cậu thật ra không hề mệt mà đang chùm chăn lại.

Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Hạ Lâm đưa đồng hồ cho cậu :" Body cậu ta đẹp vậy sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui