Cố tiên sinh thân ái của em,
Buổi tối vui vẻ.
Em rất nhớ anh, nhớ anh đến mức một lúc ăn hết hai bát cơm, anh có phải cũng đang nhớ em không? Hôm nay là ngày thứ bảy anh đi công tác, em đã nhớ anh bảy ngày rồi đấy! Kỳ thật từ ngày đầu tiên anh đi, mới đến trạm kiểm an em đã nhớ anh rồi!
Tuy rằng chúng ta trải qua thời kì biệt ly dài như vậy, hơn nữa công việc của anh cũng thường xuyên yêu cầu phải ra ngoài.
Nhưng mỗi lần đối mặt với chia lìa, dù cho dài ngắn ra sao, em vẫn không quen được.
Hôm nay thời tiết ở nhà không tốt lắm, không nhìn thấy mặt trăng, chúng ta không thể “Thiên lý cộng thuyền quyên”*.
Không biết ánh trăng nơi anh sẽ có hình dáng thế nào nhỉ?
(* 千里共婵娟: cách xa ngàn dặm vẫn có thể cùng nhau ngắm trăng)
Em đã xem dự báo thời tiết ở chỗ anh rồi, tuy là trời nắng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn từ từ hạ xuống, anh nhớ mặc thêm quần áo đấy.
Quần áo em đã thu dọn đặt sẵn trong vali cho anh rồi, anh không phải ngại phiền toái nữa.
Từ khi chúng ta ở bên nhau, em phát hiện ra, anh không chẳng có cái bệnh nặng nào, nhưng mấy tật xấu nho nhỏ thì lại có cả đống lớn! Chính là bởi vì anh chẳng chịu chú ý giữ ấm gì cả!
Mùa đông không mặc quần bông, mưa nhỏ cũng không bung dù.
Trời nổi gió to thì khoác áo gió cho em? Điển hình muốn phong độ không cần độ ấm phải không, Cố tiên sinh?
Mong anh biết yêu bản thân hơn một chút, đừng để em phải lo lắng mỗi ngày.
Nếu anh trở về mà mang theo bệnh, anh cũng không muốn thân thiết với em mà, đến lúc đó hai người chúng ta đều tủi thân.
Thật muốn hôn anh quá!
Trong nhà rất ổn, chớ nhớ mong.
Khả năng sinh tồn của em rất tốt, anh không cần lo lắng.
Ngày hôm qua em hầm canh thịt bò cà chua, món anh thích ăn đó ~ nhưng em không để phần cho anh đâu, muốn ăn thì tự mình trở về ăn nha!
Con trai cũng cực kì có tinh thần, mỗi ngày đi dạo qua công viên trong tiểu khu đều có một đoàn bạn mèo bè chó cùng nó chơi đùa, làm nó có thể gầy đi nửa cân.
Đây là bức thư đầu tiên chính thức gửi ra ngoài, từ trước đến nay em chưa từng thư lần nào đâu, không biết bức thư này có thuận lợi đến tay anh hay không.
Nhớ anh, yêu anh.
Chúc anh,
Vạn sự trôi chảy, bình bình an an.
Chồng anh ở nhà một mình vô cùng tịch mịch.
—–
Sở tiên sinh thân ái,
Buổi tối vui vẻ.
Anh nghĩ trong tình yêu, cả hai đều sẽ nhớ thương sâu đậm nhiều như nhau.
Mặt trăng đêm nay à? Thực đẹp, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng.
Anh ở tầng cao, khả năng bởi vì ở thành thị nên sao trời khá thưa thớt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài cái ở bên cạnh mặt trăng.
Có một lần em hình dung anh là ánh trăng, nhưng anh chỉ muốn làm trời xanh, bằng không mây trắng cũng được, ít nhất là được ở cạnh em.
Trời hạ nhiệt độ, anh ngoan ngoãn mặc quần áo ấm rồi, sẽ không để em lo lắng.
Anh nghe trợ lý nói bên này có một cửa hàng điểm tâm không tồi, vốn định gửi nó về cùng bức thư này.
Nhưng bởi vì quá nhớ em nên anh đã hoàn thành công tác sớm mấy ngày so với thời gian dự tính.
Nếu tốc độ gửi thư cứ như kia, có khi anh còn về sớm hơn chúng nữa.
Tháng này bởi vì anh đi công tác nên thời gian chia lìa trở nên quá dài, tháng sau anh cho chúng mình một kì nghỉ phép nhé? Mang em đi ra ngoài thả lỏng tâm tình.
Đi bờ biển hay đi sơn trang? Không bằng ở nhà cũng được, muốn uống canh thịt bò hầm cà chua của em, lúc về em làm cho anh nhé.
Cũng muốn hôn hôn em, so với em càng muốn nhiều hơn.
Nhớ em, yêu em.
Chồng yêu em.
~Hết chương 4~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...