Thứ Thuộc Về Tôi
Cánh cửa phòng được mở ra, vào là Sở Nhan với bộ quần áo màu vàng nhạt bên hông treo tua rua đỏ thẫm đây là lễ vật đầu tiên Vũ Hạo Thiên cho cô.
Vô tình hữu ý cô coi nó như sinh mạng mà bao bọc.
Sở Nhan bước lại phía Thu Nguyệt Minh đang ngồi nhìn chằm chằm vào nàng.
Thu Nguyệt Minh đang tự hỏi hệ thống đã sửa xong chưa vì nàng có chút chuyện cần hỏi.
Không để ý đến ai đến, khi liếc mắt lên thì thấy khuôn mặt phóng to của Sở Nhan và cặp đồng tử đen nhánh đang chỉ thẳng vào nàng.
Thu Nguyệt Minh hoảng hốt, mắt lạnh nhìn Sở Nhan nói:
- " nhìn đủ chưa."
" Hừ, bổn cô nương thích nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu, không phải mặt tạo ra là để nhìn sao "
Sở Nhan cất giọng chuẩn của người thiếu đòn.
Thu Nguyệt Minh không đáp, quay mặt đi nơi khác, nàng không muốn chung đụng với loại người ồn ào này.
Sở Nhan người có tính cách đại tiểu thư nên lúc nào cũng không coi ai ra gì ngoài biểu ca cô.
Không ai dám chống lại vì sợ người phía sau cô sẽ đào mồ lấp mã mình.
Thấy nàng không để ý đến mình Sở Nhan bực tức nữ nhân mới gặp hai lần lần nào cũng không cho cô vẻ mặt tốt nếu không phải nàng cứu mạng cô thì cô cũng chẳng thèm đến đây.
Sở Nhan nhịn xuống khó chịu đứng thẳng người vén lấy lọng tóc bên mép vai vút lại trước ngực mình nói với Thu Nguyệt Minh
" Này, ta còn chưa biết ngươi là ai, tại sao lại ở trong hồ nhà ta"
Thu Nguyệt Minh quay lại nhìn cô vẫn không nói vì giờ nàng còn không biết hệ thống cho mình mang thân phận gì.
Người qua đường thì còn đỡ nếu thành nhân vật nào đó trong hậu cung nam chủ thì nàng không trách sẽ không tìm vài hố cho tên nam nhân kia đây.
Đang lúc rối rắm đối phó với Sở Nhan làm sao thì hệ thống trong đầu nàng đã được khởi động.
" Chào chủ nhân,..."
Không đợi YL có cơ hội chào hỏi tiếp thì Thu Nguyệt Minh đã cất giọng ngăn lại:
" được rồi, ngươi cho ta xuyên vào đâu đây.
"
" Thuận tiện cho nhiệm vụ của ngài nên hệ thống đã thiết lập cho ngài mối ràng buộc đối với thế giới này.
Ngài hiện là Nhị điện hạ của Thiên Tinh đế quốc vận mệnh nhân vật sẽ thay đổi theo cách của ngài thưa chủ nhân"
Thu Nguyệt Minh không khỏi thầm may mắn nhưng nàng cũng rất ngạc nhiên vì mình lại có thân phận nghịch thiên như thế.
Trong nguyên tác Thiên Tinh quốc là đế quốc phồn thịnh đứng đầu trong ngũ quốc trên đại lục.
Nơi tập hợp nhiều tu luyện sĩ thiên tài cũng như nơi nguy hiểm nhất.
Tranh chấp quyền lực, đấu đá lẫn nhau một nơi người mạnh kẻ yếu.
Mặc dù chiến tranh không xảy ra vào thời điểm này nhưng tương lai sẽ là mồ chôn của nhân mệnh.
Thu Nguyệt Minh không sợ hãi sinh ly tử biệt vì nàng đã quá quen thuộc với điều đó.
Cái nàng không muốn thấy là lòng người rẻ lạnh.
" Nhị điện hạ, vị công chúa bị lưu lạc ngoại nhân suốt 10 năm và chết trong khi đang tìm về thân thế mình "
" Đúng vậy, thưa chủ nhân cái chết của nhân vật này sẽ được quy thành nhiệm vụ ẩn hiện tại chưa bắt đầu nên thân phận này của ngài cũng không được công bố chỉ có thể mang danh người qua đường "
" Nếu nói vậy thì ta phải giải thích thế nào với Sở Nhan đây.
"
" Cái đó thì ngài tự bịa đi a.
"
" Nhiệm vụ mở:
Đến Thiên Tinh quán.
Thưởng: 20©
Phạt: (không)
Chúc may mắn, chủ nhân "
".....!" hảo a...!Ích ra nàng còn biết được thân phận mình nếu không thì chắc nàng sẽ bóc khối mất.
Nhìn vào bảng nhiệm vụ nàng nhanh chóng biết được mình cần làm gì.
Sở Nhan lúc này chẳng phải cũng muốn tới đó nhập học sao.
Một thiên kim tiểu thư Bình Nguyên quốc lại nhập học Thiên Tinh quán nước láng giềng quan trọng hơn cô đến là vì theo đuôi biểu ca mình.
Thu Nguyệt Minh lên tinh thần hướng Sở Nhan nói: " ta đang tập bay thì bị rơi xuống đúng lúc ngươi cũng ở dưới đấy"
"....!"
Sở Nhan nhịn không được nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Minh xem người này sao có thể hậu đậu như thế nhìn đâu có giống.
" Thôi bỏ qua vấn đề đó ngươi tên họ là gì, Ta là Sở Nhan, nữ nhi của đại thiên tài Sở Lãng "
Nhắc đến phụ thân mình Sở Nhan rất cao hứng mà mỉm cười tươi tắn.
Danh tiếng Sỡ Lãng đâu chỉ có thiên tài mà là thiên tài trong thiên tài, chưa tới ngàn năm đã vào Đỉnh Cao bát tinh chưa kể đến còn là biến dị linh căn phong - lôi hệ.
" Thu Nguyệt Minh, ta đang trên đường đến Thiên Tinh quán " nàng nhanh chóng nói ra mục đích của mình vì nàng biết tiếp theo sẽ thế nào.
Quả nhiên Sở Nhan sau khi nghe xong thì kinh ngạc lấy chủ nghĩ có ơn tất báo, có thù tất trả của cô thì Sở Nhan đã mời nàng đi cùng.
Thu Nguyệt Minh từ chối cho có lệ vì nàng biết tính cách vị tiểu thư này rất ngoan cố.
Nàng âm thầm cầu may mình sẽ chịu được vị tổ tông này.
Đang lúc Sở Nhan định đi thông báo cho Hạo Vũ Thiên thì hắn đã khoát bạch y đi đến.
Thu Nguyệt Minh một lần nữa đánh giá vị nam chủ con cưng của tác giả này.
Khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ ấm áp thiện lương của anh trai nhà bên.
Nếu người này mà ở thế giới nàng thì chắc chắn sẽ là nam thần của các thiếu nữ mới lớn.
Còn đối với Thu Nguyệt Minh nàng chưa hạ thuốc hay đưa hắn lên bàn phẫu thuật là may lắm rồi.
Vì nàng căm ghét nhất chính là sự phản bội.
Nàng có thể chấp nhận tất cả nhưng một mối quan hệ đã đến mức giới hạn thì thay vì tiếp tục thì nàng chọn hủy diệt nó, đến khi không còn hiện hữu thì cũng là lúc nàng quên đi.
Hạo Vũ Thiên mỉm cười như gió xuân chào hỏi Thu Nguyệt Minh:
" Lần thứ hai gặp có thể cho ta biết quý danh của cô nương rồi chứ, ta là Hạo Vũ Thiên biểu ca của Sở Nhan "
Cử chỉ đúng mực giọng nói ôn hoà cũng không làm Thu Nguyệt Minh hết ác cảm với hắn nàng nhàn nhạt nói với hắn:
" Thu Nguyệt Minh "
Hạo Vũ Thiên: " Tên rất hay, đa tạ Nguyệt Minh cô nương đã cứu giúp muội tử nhà ta "
Thu Nguyệt Minh:" thuận tay thôi không có việc gì " nàng xác định là cả hai chỉ thuận tay kéo nhau lên bờ chỉ là vị tiểu thư kia thể lực yếu nên ngất đi trước thôi
Sở Nhan lúc này lên tiếng:" biểu ca nàng cũng muốn đến Thiên Tinh quán tu luyện "
Hạo Vũ Thiên vẻ mặt vẫn giữ tươi cười nhìn Thu Nguyệt Minh:
" Vậy thì tốt quá đúng lúc chúng ta cũng đi không bằng kết bằng hữu càng đông sẽ an toàn hơn"
Đừng tưởng nàng không thấy ánh mắt kia sáng lên một cách bất thường nga.
Thở dài trong lòng chỉ mới bắt đầu thôi nàng phải cố gắng không biết khi nào có thể yên bình ngắm mây đây.
Nàng không chắc mình có thể trở về chỉ hy vọng được yên tĩnh đôi chút.
- " hảo, vậy khi nào sẽ xuất phát "
Nhớ không lầm thì hiện tại nàng đang ở Bình Nguyên quốc muốn tới Thiên Tinh quốc phải vượt núi băng rừng.
Còn có thung lũng nơi tộc người nữ chủ Cẩn Hạ Thần sinh sống.
Hạo Vũ Thiên:" vào đầu tháng sau, Nguyệt Minh cô nương cứ ở lại đây chờ đợi là được, Nhan biểu muội sắp xếp cho nàng ta có việc đi trước "
Sở Nhan lưu luyến kéo tay hắn:" biểu ca ngươi đi đâu, ngươi còn chưa giải thích với ta nữ nhân hôm qua là ai"
Hạo Vũ Thiên nhìn Thu Nguyệt Minh cười cười:" vậy Nguyệt Minh cô nương cứ nghĩ ngơi ta có chút chuyện nói với Nhan biểu muội "
Nói xong thì kéo Sở Nhan đi, căn phòng yên tĩnh như ban đầu.
Thu Nguyệt Minh thẫn thờ nằm xuống giường, chặng đường của nàng còn rất dài.
___________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ(• ▽ •;)
Đôi lời muốn về tác phẩm:
Đây là một thế giới do suy nghĩ mình tạo ra đơn giản thích thì viết.
Đôi lúc sẽ có những yếu tố liên quan nhưng mong mọi người thông cảm vì nó đã quá đại trà rồi không thể thay đổi được.
Sẽ cố gắng để nó hoàn thiện một cách tốt nhất.
Thu Thanh Phong
Thu Nguyệt Minh
Lấy từ hai câu trong Thu Phong Từ 秋風詞 - Lý Bạch
( Nguồn: Google).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...