Thử Thách Số Phận
Đến nơi, họ mua vé xong xuôi rồi tách nhau ra để thay đồ. Nam riêng nữ riêng.
Bên phía nữ, lúc Hân đang thay đồ không để ý Chi đã lấy trộm áo tắm của cô và giấu đi chỗ khác. Chi thay đồ xong xuôi nhìn qua phía Hân đang loay hoay kiếm đồ thì cười đắc ý bước ra ngoài.
Vừa ra đến nơi đã thấy bốn ông đứng đợi trước cửa phòng thay đồ. Quả nhiên bốn nam thần đi với nhau không phát ra ánh sáng chói lóa mới lạ. Họ nói chuyện vô tư cười đùa với nhau nhưng không hề biết rằng bao nhiêu cặp mắt hình trái tim đang nhìn họ đắm đuối.
Cũng có một đám mỹ nhân vừa tròn bốn người đi lại bắt chuyện, nhưng mắt họ không giấu nổi trái tim đang đập thình thịch làm bốn chàng nhà ta không khỏi toát mồ hôi.
Có một nữ nhân mặc bộ bikini mỏng không thể mỏng hơn màu vàng chói lọi tiếp cận Bảo. Đứng sáp lại nói chuyện còn cố cúi xuống để lộ khe ngực đầy đặn, gợi cảm. Máu nóng trên người dồn hết lên mặt, Chi tức tối chạy lại ôm cánh tay Bảo để nó ấn vào ngực cô nói
- Anh Bảo !
Giọng hết sức bánh bèo làm bốn chàng không khỏi nổi da gà. Chi lại nói tiếp
- Đây là ai vậy ?
Chi lườm cô ta từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng
- Cô này, cô là gì của anh ấy? - cô gái mặc bộ màu vàng hỏi
- Nhìn xem là gì? - Chi vênh mặt
- Không lẽ bạn gái? - cô ta khoanh tay
- Ừ! bạn gái! - Chi nói chắc như đinh đóng cột
- Này, Chi em... - Bảo đổ mồ hôi nhìn ra phía cửa phòng thay đồ, cậu thở phào nhẹ nhõm "May quá Hân chưa ra"
- Biết điều tránh xa người yêu tôi ra! Hứ! - nói rồi Chi kéo tay Bảo đi.
Ba chàng còn lại chỉ biết day trán, tạm biệt bốn nàng ấy rồi đi theo Bảo.
Họ chọn hồ một mét bốn đến một mét tám đi xuống. Rin chưa tắm được vì mới chỉ bôi kem chống nắng, phải chờ mười lăm phút nữa mới xuống được. Bảo cứ nhìn lại đằng sau không thấy Hân và Trang mới ngoắc Rin lại. Cậu thì thầm vào tai Rin
- Đi xem hai người kia đi
Rin gật gù ra hiệu Okey rồi nhảy chân sáo đi. Cậu bước vào phòng thay đồ nữ ( Tiểu thụ mạnh dạn dữ thần ) ngó nghiêng, may không có ai nữa nên đến trước cửa đang khóa gõ
- Hân a Hân!
- A! Rin sao?
- Nam nhân của lòng bà đây
- Sao ông dám vào đây?
- Tôi thích, sao lâu thế?
Hân im lặng một hồi, Rin nhìn qua kế bên suýt thì hét lên khi thấy Trang đứng bên cạnh mình lúc nào.
- Chị! làm em hết hồn - Rin xoa ngực
- Con Hân nó quên mang áo tắm rồi, nên đang nhờ chị mua cho nó, khổ nỗi quần của nó không có màu nào hợp tông.
- Không thể! Hân là loại người rất chu đáo, không thể quên!
- Ừ, tôi cũng nhớ nhét vào rồi mà... - Hân nói vọng ra
Rin gặm móng tay nhìn xung quanh, thấy cái thùng rác, WTF, áo tắm của Hân đây này! Rin biết vì bữa đi mua đồ cho Hân, thấy cô chọn bộ này. Cậu hét lên
- Tìm thấy rồi!
- Thấy gì? - Hân và Trang đồng thanh.
Rin chạy lại nơi thùng rác bật nắp lượm áo lên
- Thấy áo! - Rin cười toe toét
- Ở đâu thế? - Hân hỏi
- Trong thùng rác đó em - Trang nín cười
- TMD! áo hàng hiệu của em đấy!
- Ê! Mà tiền tôi, tôi không tiếc mắc gì bà tiếc? - Rin bĩu môi
- Hề hề - Hân gãi đầu - Bẩn rồi, giờ sao?
- Không bẩn, ai đó lịch sự bọc đồ của bà trong bịch nilong
- À à, tui bọc đấy! - Hân gật gù - Vậy ném vào đây cho tôi!
Rin tiện tay ném nguyên cái bọc vào, dựa vào tường chờ Hân thay. Chị Trang thì cứ đổ mồ hôi lo lắng nãy giờ. Rin để ý
- Chị Trang! Mần răng rứa?
- Chị có cảm giác ai đang dòm thôi, không sao.
Rin nhìn xung quanh không thấy ai rồi nhìn chị Trang, mặc bộ bikini màu da báo có dây và quần lưng cao khá kín đáo. Kín như vầy ai nhìn được nhỉ? Bỗng một con người hiện ra trong tâm trí Rin, bữa mới nghe Bảo kể về mối tình của Trang thì cười gian "Đến sao còn không chịu ra mặt hả anh dzai?"
*Cạch* Hân mở cửa bước ra, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Lại còn bắt kịp thời đại đùi "cột đình" eo thon gọn mặt V-line nữa. Hân bước ra cười tươi rồi khoác tay Trang và Rin đi
- Đi nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...