Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo
Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ, hơi luyến tuyến dừng lại khuôn mặt đang ngủ say của cô gái. Khẽ động đậy mi mắt, cô từ từ mở mắt ra. Không ngờ đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt đang ngủ say như thiên thần của Hyun Woo.
Lúc anh ngủ, trong anh không còn vẻ lạnh lùng, ngược lại giống như 1 đứa trẻ, nhất là đôi môi gợi cảm kia, còn tùy ý cong lên tạo thành 1 đường rất đẹp, khiến cô kiềm lòng không được mà vươn đầu ra định hôn lên, chắc anh không biết đâu.
Nào ngờ đâu, còn đang nhắm mắt tiến đến môi anh thì 1 bàn tay đã chặn ngang, cô hơi khó chịu mở mắt ra, cô suýt nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
-Anh biết anh đẹp trai, nhưng em cũng đừng háo sắC đến mức đó chứ.-Hyun Woo đắc ý nói
-Anh... anh mới háo sắc đó, tôi đi thay đồ.-Je Jae ấp úng nói, vội kiếm cớ đi
-Còn chưa xong đâu, nói đi, em lúc nãy là muốn hôn anh đúng không?-anh kéo cô lại, làm cô hoàn toàn ngã vào người anh
-Không... không có, ai nói muốn hôn anh???
-Vậy sao?Vậy lúc nãy con mèo nào cả gan có ý định hôn anh???-anh nhìn cô, ý cười ngày càng sâu
-Dám nói tôi là con mèo??? Anh... ah....-cô nói vội bịt miệng lại, cô biết mình đã quá lời, không khác nào không đánh tự khai
-Em nhận rồi, con mèo này, dám làm mà không dám nhận.-anh véo chóp mũi cô
-Ui... thì tại không cưỡng lại thôi, bây giờ hết rồi.-cô xoa xoa mũi mình
-Vậy chứng tỏ từ trước tới giờ em không cưỡng nổi anh.-ánh mắt anh lóe lên 1 tia sáng khác thường
-Ơ ơ... tôi nói sao?Chắc nghe nhầm đó.-cô cười xòa, cô sao lại ngu ngốc nói ra những lời đó chứ?
-Vậy sao?Con mèo này đúng là ngoan cố mà.
-Anh thích mèo thì tôi sẽ mua 1 con mèo thật đẹp cho, bây giờ xuống nhà ăn sáng.-cô xuề xòa nói, đang định đứng lên chạy vào nhà tắm thì lại bị anh kéo lại
-Nhưng anh không thích mèo nhỏ, anh thích mèo lớn, đặc biệt là con mèo trước mặt.-anh vùi đầu vào cổ cô
Cô nuốt nước bọt, chỉ tại cô 1 thời đam mê sắc đẹp (văn chương tuôn trào hihi ==)
-Tôi sẽ kiếm 1 con mèo lớn khác cho anh, tôi phải vào thay đồ đây.
-Hử, ý em là sao?-anh quay người cô lại nhìn vào mắt cô
-Sao mà nóng dữ vậy ta? Đi tắm cái.-cô lăng qua chuyện khác, quay đầu đi
-Em đừng dùng chiêu đánh trống lãng, em đừng quên em không có 1 mảnh vải che thân, nóng làm sao được!?
-Thì... thì... mà chuyện đó để sau đi, đi tắm...
-Không được.
_Cốc... cốc
Đang lúc cô rối rắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng mẹ cô truyền vào
-Hai đứa thức dậy xuống nhà ăn sáng đi.
-Dạ. Con xuống ngay.-nhân cơ hội cô vọt lẹ vào nhà tắm, khóa cửa lại
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần này cũng may mẹ cô lên kêu ăn sáng nếu không cô không biết làm sao nữa, lần sau cô phải lựa lời nói mới được.
Zing Blog
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...