" Aaaaaaaaa!!!"
Uyển Nhi gào thét, vì đau mà ứa nước mắt. Anh không thô bạo thúc từng cú ra vào, nhưng sau cùng vẫn là quá đau đi. Cô cấu chặt hay tay anh, cào đến nỗi trên da thịt màu đồng nổi vết đỏ chằng chịt.
Uyển Nhi đấm mạnh vào ngực anh, tiếng " thụp thụp " vang lên đem theo sự uỷ khuất vạn phần. Nước mắt cô rỏ giọt xuống cơ bụng anh, Khải Hà khựng người lại.
Anh nhấc cô đặt sang một bên, đem cự vật ra khỏi nơi tư mật, ôm cô giấu vào trong lòng.
" Anh xin lỗi..."
Khải Hà hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt uỷ khuất. Cô vẫn nức nở không thôi, liên tục đánh mạnh vào ngực anh, rồi đẩy anh ra.
" Từ ngày mai sẽ không đến nhà anh nữa!"
Khải Hà siết chặt tay, cái ôm dần trở nên thu hẹp. Uyển Nhi có đẩy cũng vô ích.
" Đau lắm sao?"
" Anh thử làm đi rồi biết!"
Uyển Nhi hốc mắt ngấn lệ lườm anh.
" Anh đâu thể tự làm được chứ?"
" Anh có thể mua đồ giả về...."
Uyển Nhi nói đến đây mới nhận ra chủ đề của câu chuyện đã không còn trong sáng liền im lặng.
" Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi..."
" Có chúa mới tin anh!"
" Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi mà."
Khải Hà ghì trán anh vào trán cô, làm vẻ biết lỗi nài nỉ.
Uyển Nhi đẩy anh qua một bên, kéo chăn quấn chặt cơ thể trắng ngần lại nhắm mắt ngủ. Khải Hà lại dùng sức kéo chăn ra. Cảnh xuân lần nữa hiện ra trước mắt. Cô giật chăn lại, anh thì kéo ra. Kết quả là Uyển Nhi sau cùng là nằm gọn trong lòng anh.
" Đừng giận nữa..."
" Kệ anh!"
Uyển Nhi mặc anh ôm, cứ nhắm mắt ngủ. Nhưng cái bàn tay to lớn phía trong chăn không chịu để yên, cứ liên tục bỡn cợt trên da thịt cô. Khải Hà ve ve đầu nhũ, hết động rồi lại nhéo. Hạt đậu nhỏ vốn là vật nhạy cảm, bị tác động dồn dập theo phản xạ thành cứng lên, làm cho cơ thể cô cũng dần ngứa ngáy.
" Hà!"
Uyển Nhi tức giận mở mắt đẩy tay anh ra.
" Sao thế? Chẳng phải em bảo em ngủ sao?"
" Anh làm vậy sao em ngủ?"
" Anh làm gì chứ?"
Khải Hà biện minh mình vô tội.
" Em đi phòng khác!"
Uyển Nhi túm chăn chùm kín người bước xuống giường, anh vẫn không có phản ứng gì. Cô khập khiễng ra khỏi phòng, anh cũng không cản.
Nhưng ngay khi vừa đóng cửa lại, tiếng sâm chớp rung cả bầu trời vang lên ầm ầm. Uyển Nhi hét lên rồi bịt tai nhắm tịt mắt ngồi sụp xuống hoảng hốt.
Cô ghét nhất là sấm sét những ngày mưa gió.
Cánh cửa mở ra, anh bế cô đặt lên giường.
" Em không thể ngủ thiếu anh đâu."
Anh giương giương tự đắc nhắm vào điểm yếu của cô.
" Anh..."
Uyển Nhi không nói nữa, nằm xuống giường ngủ. Anh cười đắc ý nằm xuống bên cạnh cô, lần nữa đem cô giấu trong khuôn ngực.
" Sau này anh sẽ cưới em, nên đừng sợ."
" Không có gì có thể đảm bảo cho lời hứa của tương lai."
Khải Hà nghe xong câu này thì khoé miệng đột nhiên mỉm cười. Anh đem cự vật cọ cọ vào giữa hai bên mông của cô.
" Bằng thà em sinh cho anh một đứa bé. Nó sẽ là minh chứng cho lời hứa sau này của anh."
Uyển Nhi thoáng buồn, cô cúi mặt, ngón trỏ vẽ vài nét linh tinh lên ga giường trắng xoá.
" Anh chỉ cần đứa bé thôi sao?"
Khải Hà biết cô lại suy nghĩ linh tinh, nắm bả vai xoay người cô lại, để Uyển Nhi đối diện với mình.
" Anh cần mẹ đứa bé nữa."
Cô mỉm cười. Cô không muốn dò xét những lời này là thực hay giả dối, dù là dối lòng cũng không sao, ít ra với một thiếu nữ ở cái thanh xuân 21 trưa từng trải qua một mảnh tình, những câu nói này cũng không hoàn toàn vô dụng. Cô cũng tin Khải Hà anh thật lòng.
Cánh tay chủ động ôm anh. Cái ôm dịu dàng đem theo hơi ấm đặc trưng của người phụ nữ.
Nhưng Khải Hà anh không hề giữ giây phút này được nổi mười phút. Cự vật to dài cứng đến đáng sợ dò xét ở cửa mình chưa được lâu thi đi vào trong.
" A..."
Uyển Nhi ôm anh chặt hơn, như vậy có lẽ sẽ bớt đau hơn.
Mỗi lần ra vào là một lần trừu sáp đến điên dại. Cả cơ thể cô như được nâng lên đưa vào chốn cực lạc sảng khoái, rồi lại đau đớn bất chợt phát khóc.
Sau cùng, khi đã mệt lử, cô không còn vớt vát được chút sức lực nào nữa. Uyển Nhi gục xuống thiếp đi. Trước đó, cô nghe rất rõ một câu nói mà anh thì thầm vào tai cô. Câu nói đó cứ vang vọng mãi, đến sau này cũng không thể quên.
" Trương Uyển Nhi, em có " trách nhiệm " làm mẹ của con trai anh."
Tinh hoa bắn ra một lượng không quá nhiều, nhưng lấp đầy khoảng trống trong huyệt nhỏ. Đó chính là thứ sẽ tạo nên minh chứng cho tình yêu của anh và cô. Một nhân chứng sống khiến cho tình yêu này mãi mãi không bao giờ bị lãng quên. Một nhân chứng tiếp tục viết lên câu chuyện tình yêu của anh và cô.
Khải Hà ôm cô ngủ, giấc ngủ bỗng dưng đến thật dễ dàng. Người ta nói rất phải, khi ở cạnh bên người mình yêu thương, gánh nặng đến đâu cũng sẽ được trút bỏ, được thay thế bằng sự dịu dàng khó cưỡng.
___________
Mới cut tóc á ~ dạo gần đây có mấy bạn cứ gọi tui là tỷ á TT tui 2004 nha