Thu Phục Bảo Bối!

" Cái biểu tình đó thật không vừa mắt."

Bỗng dưng Khải Hà xuất hiện khiến cô giật mình. Người gì đâu bước chân đi như không chạm đất.

" Làm điều trái với lương tâm hay sao mà giật mình?"

Uyển Nhi nghẹn họng, nuốt không trôi miếng dưa hấu đang ngoan cố mắc lại.

Sao cái gì anh cũng biết thế?

" Trái lương tâm gì chứ."

Cô ngó lơ anh, chăm chú nhìn vào miếng dưa đỏ mọng nước.

" Nói xấu anh không phải là trái lương tâm?"

" Không có..."

" Em còn không thừa nhận?"

Ánh mắt của anh chăm chăm nhìn cô, áp lực quả áp lực, nặng trĩu vô cùng.

Có trách cũng là trách cô không thể che giấu. Uyển Nhi khẽ thở dài, ở cạnh anh chưa tới 3 tháng, mà tâm lí đã bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay.

Phải gây dựng lại chút tiền đồ chứ.

Khải Hà không nói trước, ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

" Muốn xem anh chứng tỏ không?"

Uyển Nhi ngây ngốc ngước mắt nhìn anh.

" Chứng tỏ điều gì?"


" Anh không nhạt nhẽo như em nói."

Uyển Nhi trơ mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin cực kì. Đưa mắt đảo khắp ngóc ngách gian nhà.

Không có camera mà...

Mà nếu có cũng sao nghe được cô nói chứ?

Anh sao lại thông thuộc cô tới vậy.

Nghĩ đến từ " chứng tỏ " trong câu nói của anh, cô bất giác rùng mình.

Gì chứ, cô vẫn bị ám ảnh ngày hôm đó. Anh hành cô không xuống nổi giường.

Uyển Nhi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp, không thể để bị liệt trên giường mãi được.

" Nghĩ gì thế? Mặt em đỏ như trái cà chua rồi kìa."

Uyển Nhi lắc đầu kịch liệt. Hai gò má nóng ran, khoảng cách của anh và cô rất gần, giọng nói đem theo hơi thở nóng càng làm hai má đỏ hơn.

" Không có gì cả..."

Có chết cô cũng không nói, cô vừa nhớ lại đêm mây mưa hôm đấy.

Cuối cùng chỉ khổ cái thân cô, lần nào cũng nằm bẹp trên giường, trong khi anh vẫn đi lại tung hoành như thường.

" Sắp thi rồi đúng chứ?"

" Um..."

Uyển Nhi vừa cắn một miếng dưa hấu vừa trả lời, không quan tâm cánh tay của ai kia đang làm loạn.

" Nhột em..."

Khải Hà cứ sờ soạng eo cô, khiến cô ngứa ngáy vô cùng.

Một tay cầm dưa hấu, tay kia giữ lại tay anh không cho làm loạn.

" Bảo bối, em hình như mới tăng cân đúng không?"

Uyển Nhi sững người, tay Khải Hà cứ mân mê ở bụng cô mãi.

Anh đúng là không có gì là không biết.

Quả thực cô mới tăng thêm 2 kí.

" Là do anh bắt em ăn nhiều..."

Cô không hề nói sai. Mỗi chủ nhật đều bị anh lôi đến đây vỗ béo. Cô vốn không có tính kiềm chế trước đồ ăn, lại được người đẹp trai cầm đồ ăn ngon dâng tận miệng.

Có điên mới không ăn.

" Anh không được chê em béo."

Khải Hà quan sát vẻ mặt này của cô bỗng chốc mỉm cười.

Uyển Nhi cứ tưởng anh chê cô tăng cân, vẻ mặt uỷ khuất, phồng má lườm anh.


Khải Hà nhân cơ hội chụp lấy hai má phính của cô, cưng chiều nói.

" Anh cười vì anh đã vỗ béo được bảo bối của anh tăng cân. Anh muốn em phải thật tròn trịa, tăng cân là điều tốt."

Anh kéo cô sát gần lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Dù béo thì anh vẫn yêu em, ngốc ạ."

Uyển Nhi cười ngượng.

" Vả lại sắp thi rồi, em nên ăn uống nhiều vào mới có sức học được."

" Em biết rồi..."

Uyển Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, thắc mắc hỏi anh.

" À, em muốn đi thăm bà..."

" Được, chiều nay chúng ta sẽ ăn tối ở Vương gia."

Khải Hà nhanh chóng phê duyệt đề xuất của cô.

" Anh lên phòng làm việc, em ở đây chơi nhé?"

Uyển Nhi xịu mặt.

Ngày chủ nhật nào anh cũng đón cô qua đây rồi bắt cô ngồi một mình với đống đồ ăn. Vẫn biết là chúng ngon, nhưng cô muốn ở cùng anh hơn.

" Không thích sao?"

" Em chán quá, em muốn tham quan phòng làm việc của anh."

Khải Hà lần nữa dung túng cô. Uyển Nhi hai tay ôm cổ anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh. Khải Hà cứ như vậy, mặc cô đu trên người mà đi lên phòng.

Phòng làm việc của anh phải nói là rộng bằng cái lớp học của cô. Xung quanh phòng đều là sách và tài liệu. Ở góc phòng có một bộ bàn ghế sofa, còn bàn làm việc của anh nằm ngay chính giữa gian phòng.

" Anh có thể đọc hết số sách này sao?"

Đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy sách. Uyển Nhi từ trên người anh nhảy xuống, sờ soạng khắp nơi.


" Anh đã đọc hết rồi."

Uyển Nhi vẻ mặt khó tin hỏi tiếp.

" Thật sao?"

" Anh đã bắt đầu đọc sách từ năm 6 tuổi."

Khải Hà tay gõ bàn phím, miệng trả lời.

" Em không tin!"

Đọc hết số sách này á? Có chúa mới tin anh nói thật!

" Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi."

Anh dừng tay lại, ánh mắt gian tà nhìn cô đề nghị.

" Chơi gì cơ?"

Một chú thỏ ngây thơ sa vào lưới của sói xám.

" Cho em lựa chọn sách tuỳ ý, đặt ra một câu hỏi liên quan đến nội dung sách, nếu anh không trả lời được, thì em muốn gì cũng được."

Khải Hà dừng lại hồi lâu.

" Còn nếu anh trả lời được, mỗi câu đúng sẽ được hôn em một cái? Chơi chứ?"

Uyển Nhi đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý.

Cô không tin anh có thể nhớ hết nội dung của số sách này.

Cô đồng ý cược môi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui