Dưới ánh năng chói chang, mọi người đi được một lúc thì thấy vô cùng nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể càng lúc càng nặng, chân như đeo chì, không muốn nhấc lên để đi nữa.
Sau đó cơ thể như bị mất nước, môi bắt đầu nứt nẻ.
Có người tự cho là mình thông minh liền dùng linh lực trong cơ thể chống đỡ lại cái nóng.
Kết quả có vài âm thanh vang lên.
Bảo Linh tháp tự phản ứng, trực tiếp đẩy người dùng linh lực ra ngoài.
Mọi người đều bị dọa nên sau đó không ai dám tùy tiện dùng linh lực, chỉ có thể tự chống đỡ bằng chính sức lực bản thân.
Trong số họ, Lâm Thanh Dương của Bạch Hạc thành vẫn duy trì được dáng vẻ bình thường, tiếp tục tiến về phía trước.
Y vừa đi vừa không quên chăm sóc mọi người ở phía sau: “Hãy nhớ kỹ, đừng tùy tiện dùng linh lực, nếu dùng linh lực sẽ bị thua, mọi người cố gắng kiên trì.”
Trong đám người, Vân Thiên Vũ thở hổn hển, không nói gì, vẫn duy trì thể lực của mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy đám Bùi San, Bùi Văn Tuấn đều hết sức chật vật, mọi người bị mất nước, môi khô nứt nẻ.
Tất cả đều ở trong trạng thái mệt mỏi.
Nhưng may vẫn còn kiên trì được.
Vân Thiên Vũ còn đang nghĩ ngợi thì ở bên cạnh, một đệ tử cũng đến từ Bạch Hạc thành không chịu được mà kêu lên: “A, ta không chịu nổi nữa rồi.”
Nàng ta vừa dứt lời liền bị Bảo Linh tháp ném ra ngoài.
Mọi người thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn nhau, một câu cũng không dám nói.
Lâm Thanh Dương ở phía trước cũng bắt đầu khó chịu.
Ba mươi người đến, chỉ mới ở tầng thứ nhất đã bị loại mất một người trong Bảo Linh tháp.
Nếu là về sau, không biết sẽ có bao nhiêu người bị loại nữa.
Lâm Thanh Dương nghĩ rồi quay đầu liếc mắt nhìn mọi người nói: “Mọi người nhất định phải tiếp tục kiên trì, cho dù có khổ có mệt cũng phải cố chịu đựng, hãy nhớ tới sự kỳ vọng của người trong gia tộc đối với chúng ta, nếu bị loại như thế này thì làm sao có mặt mũi để đối diện với họ nữa?”
Những lời của Lâm Thanh Dương khích lệ mọi người rất nhiều.
Mặc dù mọi người đều rất mệt nhưng cũng cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng có người nóng quá mà ngất đi.
Người bị ngất cũng bị Bảo Linh tháp ném ra ngoài.
Tiếp đó, không ai dám nói gì, cố gắng duy trì thể lực cho mình, tiếp tục đi về phía trước.
Mọi người khó khăn lắm mới qua được tầng thứ nhất, bước vào tầng thứ hai của Bảo Linh tháp.
Nghênh đón bọn họ là cuồng phong bão táp, những hạt mưa to như hạt đậu quất vào người bọn họ.
Mọi người lặng lẽ chịu đựng, ai cũng không dám nói, chỉ cần mở miệng là gió mưa sẽ vào trong miệng.
Mặt mũi và toàn thân đều bị mưa làm ướt hết, cái này còn chưa là gì, chủ yếu là nước mưa đập vào mắt khiến mắt không thể mở ra được, nhưng bọn họ cắn răng kiên trì, đi tiếp đến tầng thứ ba của Bảo Linh tháp.
Những người đến từ Bạch Hạc thành lại có một người bị Bảo Linh tháp ném ra ở tầng này.
Ngoài người của Bạch Hạc thành thì có không ít người của các thành trì khác bị Bảo Linh tháp ném ra ngoài.
Vòng thi thứ nhất còn chưa kết thúc mà đã có không ít người bị loại.
Vân Thiên Vũ và đám Bùi San đều cắn răng kiên trì.
Sau khi mọi người qua được tầng thứ hai, tầng thứ ba lại là mưa đá, những viên đá to như quả trứng chim đập vào người bọn họ, có người bị đập hộc cả máu mồm, có người bị đập vào đầu chảy máu, vội vàng xé y phục ra để băng bó vết thương.
Nhưng bởi vì đã trải qua ải thứ nhất và ải thứ hai nên ở ải thứ ba mọi người cũng không thấy như thế là khổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...