Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế


Quang Hoắc chưa mọc cánh, muốn đòi theo cũng không được.

Theo chỉ vướng chân.

Bạt Sử đang bị thương không dám nói gì.Thạc Diên vào nhà, tiểu Dĩ đã tỉnh, đang ngồi trên giường chờ.

Lửa trong lò đã được đốt lên, căn phòng sáng sủa soi tỏ nét mặt lo lắng của cô bé.

Thạc Diên đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh:- Dậy rồi?- Anh đi đâu vậy? Trong làng xảy ra chuyện gì?Tiểu Dĩ lo lắng hỏi.Thạc Diên kể vắn tắt lại và nói:- Anh sẽ đi tìm La La.Tiểu Dĩ nhìn hắn, ánh mắt hoang mang nhưng không lên tiếng ngăn cản.

Thạc Diên vuốt mái tóc mềm mại của cô:- Ở nhà ngoan.

Đừng chạy lung tung.

Anh đi mấy hôm sẽ về.Tiểu Dĩ nhào tới ôm cổ Thạc Diên.Thạc tiểu thiếu gia bị bất ngờ, tim muốn nhảy ra ngoài.

Hắn đẩy tiểu Dĩ ra một chút, hôn lên môi cô bé.


Vừa hôn vừa thì thầm:- Ngoan, đừng buồn.

Anh chỉ đi mấy hôm thôi.

Cho anh hôn một lát...Tiểu Dĩ không có cơ hội trả lời vì hắn lại ngậm lấy môi cô hôn mút.Thạc Diên không dám hôn lâu.

Hắn sợ ở thêm chút nữa hắn không nhịn được, đè tiểu Dĩ xuống thì toi.

Hắn nuối tiếc buông ra, xoa đầu tiểu Dĩ rồi rời khỏi nhà chạy ra ngoài tung cánh bay vào màn đêm.Bóng tối bủa vây, cảnh vật mờ ảo.

Trên không chẳng có gì, không sợ va quệt.

Thạc Diên nhìn những ngôi sao lác đác trên trời, nhắm hướng Nam mà bay tới.Hắn vừa bay vừa suy nghĩ mông lung về sự đời nóng lạnh.Tộc trưởng Hải Điền không phái người đi tìm mặc dù đáng giận nhưng cũng có lý của ông ấy.

Một La La mất tích, một Quang Hoắc đau lòng vì mất người thân.

Nếu cho người đi tìm, đụng độ với Huyết Lang Sư tử thương thì người nhà họ sẽ như thế nào?Đời hắn chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho cái gì, không hiểu được suy nghĩ của những người lãnh đạo.


Hắn đoán các lãnh đạo chắc hẳn phải nghĩ tới lợi ích nhóm trước khi soi xét đến lợi ích của từng cá nhân.

Hải Điền cũng như vậy.

Ông vì an toàn của các tộc nhân, quyết định bỏ qua một giống cái để đổi lấy bình yên.

Chắc không ít người cảm thấy quyết định của ông thật tuyệt tình, không ủng hộ.

Thạc Diên tự hỏi nếu Huyết Lang Sư kia chạy tới tận bộ tộc cướp người thì Hải Điền có ngăn được xung đột hay không?Xung đột lợi ích là lẽ thường trên đời.Nhắc tới lẽ thường, hắn xuyên tới nơi này chẳng đi theo lẽ thường của các tiền bối xuyên không.

Hắn đọc truyện, thấy các tiền bối xuyên đến mang theo tri thức nhân loại, chữ viết, văn hóa ẩm thực, nghệ thuật kinh doanh, kiến thức làm nông nghiệp...!để làm cuộc sống nơi đó tốt hơn.

Ai tới cũng khiến thế giới đó thay đổi nghiêng ngả vì những cái mới, hoặc làm giàu nhanh chóng này nọ.Hắn tới đây chỉ ăn với nằm.Nơi này rất tốt.

Chẳng cần phải thay đổi gì cả.

Thế giới văn mình, con người càng thêm ích kỷ và tư lợi.

Thế giới này cũng sẽ từ từ tiến hóa, vậy cứ để nó thuận theo tiến hóa tự nhiên, không cần đạp vào mông nó vài cái làm gì.Thạc Diên cứ không làm gì cả đấy.

Hắn chỉ ăn rồi ngủ thôi có được không?Nếu hắn không nhầm, Mô Mô chính là một linh hồn xuyên tới.

Cô ta mang theo tri thức của thế giới cũ, làm ra đồ gốm, gia cụ, dạy Sư tộc muối thịt để dành, nấu các món xào, ủ rượu...!Có một thánh mẫu phụ trách nâng cao chất lượng sống là được rồi, không cần thánh phụ như hắn ra tay.Hắn là thú độc cư, tính tình cổ quái, thích yên ổn.Thánh phụ Thạc Diên tự hào với lối sống ích kỷ của mình, cũng không tự soi gương xem kẻ nào đang bay như điên trong đêm đi tìm một giống cái chẳng liên quan chỉ vì đó là chị gái của bạn mới quen..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui