Thứ Nguyên Chi Môn

Một nơi khác, Hàn quốc lảnh cung, Ly Hồ.

Giữa nơi hoang vắng thê lương không một bóng người này, trên hành lang cũ kĩ lại xuất hiện một nam tử di chuyển trên đó, rồi đi đến một tòa lâu đình ngồi xuống an vị trên bàn đá, nam phong thần tuẫn lãng không ai khác chính là Dược Thiên Sầu.

“ Đến rồi”

Lời dứt không lâu chỉ thấy mặt hồ rộng lớn phía trước một bóng ảnh từ một phương tung người nhảy xuống, nhưng không có cảnh chìm đi, mặt nước gợn sóng thân ảnh quỷ dị đứng trên đó. Chỉ mấy hơi thở thân ảnh đạp nước mà đi, rồi lắc mình xuất hiện tại vị trí của Thiên An, người này không ai khác chính là Kinh Nghê Tử Dận.

“ Thế nào?” Dược Thiên Sầu đem một vò rượu mở ra rót vào chung rượu vào chung, không đầu không đuôi hỏi lấy.

Tử Dận đi đến ngồi lên chiếc ghế đá, trường kiếm cũng đặt xuống, lấy tay tiếp nhận chung rượu, khẻ nói: “ bại”

“ Nàng nhiều năm như vậy khổ luyện, Bát Môn đả mở y không bại mới lạ” Dược Thiên Sầu cười nói.

Tử Dận uống lấy chung rượu, rồi nói: “ Giao cho Sương nhi có ổn không? Huyền Tiễn dù sao cũng là nhất đẳng cao thủ”


“ Không sao? Nàng lo lắng quá rồi, đả quên nó là con của ai sao? ”

Tử Dận nghe được khẻ cười, cũng không nói gì thêm yên lặng ở bên cạnh, chậm rãi uống hết chung rượu trên tay. Cả hai cứ yên tĩnh trong mảnh hoàng cung hoang vắng đổ nát này, dường như đang chờ đợi thứ gì?

Có điều không khí này không kéo dài được bao lâu tầm mười phút trôi đi một nhóm người thấp thoáng xuất hiện ở một cánh hành lang khác, chính là nhóm người Thiên Trạch trốn ra từ Tử Lan Hiên chạy đến nơi này không khác gì so với nguyên tác, có chăng Bách Độc Vương có sự nhúng tay can thiệp của Tử Dận mà không có chết đi.

" Là ngươi" Thiên Trạch lạnh rên đồng tử như xà nhìn về hành lang phía trước chính là thân ảnh Dược Thiên Sầu cùng hai nử nhân tuyệt sắc bên cạnh, mà một trong hai người hắn nhận ra chính là nử tử tham dự giải cứu cho hắn.

“Chúng ta dù gì cũng là huynh đệ, ta biết huynh đường xa mà đến nên chuẩn bị ít rượu tiếp đãi” Dược Thiên Sầu cười nói: “Tử Dận nhiều năm trước có mâu thuẫn va chạm với thuộc hạ của huynh không ít, nàng hiện giờ là thê tử của đệ, đều là người nhà huynh sẻ không truy cứu chuyện cũ đó chứ”

" Hừ" Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng cất bước đến gần ngồi xuống chiếc bàn đá, ánh mắt như rắn quan sát hai người, đem mắt dời về Tử Dận chuôi kiếm trên tay nàng làm sao hắn không nhận ra chứ chính nàng nhiều năm trước khi thuộc hạ hắn đến dạ tập Tần Trịnh cùng nàng ma sát, không ít thủ hạ đắc lực dưới trướng bị nàng giết chết đây.

“ Cửu công tử không hổ là tình thánh, hồng nhan bên cạnh không ít nha” Thủy Vân Du kiều mị thanh âm như chuông bạc cất lời, thân ảnh uyển chuyển bước đến mắt đẹp lưu chuyển nhìn hai nử tử bên cạnh sau đó lại dời qua những vò rượu trên bàn.

"Haha" Dược Thiên Sầu cười lên tay phất nhẹ nhìn nàng ném cho mình mị nhãn ngử khí ai oán cười nói: " Vân Du chê cười rồi"


Thiên Trạch nhìn mấy vò rượu phía trước, rồi nói: “ngươi rốt cục muốn gì?”

Dược Thiên Sầu cười nói: “Mấy trăm năm trước Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật đánh bại Ngô vương Phù Sai, nước Việt trở thành chư hầu một vị bá chủ mà trung nguyên sợ hãi. Nhưng đến Việt vương Vô Cương bị Sở Trang vương đánh bại nước Việt cũng diệt đi, cũng chính là tiền thân của Bách Việt, cũng là Đại Việt bây giờ”

“Xem ra ngươi cũng không quên gốc gát của mình” Thiên Trạch cười lạnh nói.

“Hàn quốc nợ Bách Việt, ta và huynh một món nợ khổng lồ, lớn đến nổi đem chính quốc gia này đền lại.” Dược Thiên Sầu đứng dậy nâng lên chung rượu cất bước đến hành lang nhìn dòng nước phía trước.

Thiên Trạch đồng tử thoáng qua quang mang, lên tiếng: “ là ý của Thiên An”

Phía sau hắn đám thuộc hạ hít một hơi khí, động tĩnh mà chủ tử bọn họ gây ra làm sao vị Việt vương kia không biết được. Nhưng cho đến bây giờ vị kia đều không có động tác, bọn họ không tin bằng tài trí của vị kia lại ngây ngốc không hay biết, thậm chí y từ lâu đả hành động mà bọn họ lẫn chủ tử nhà mình đều không hay.

“ Huynh không phải là đối thủ của Thiên An” Tử Dận chậm rãi cất lời: “ Trung nguyên chỉ là miếng bánh béo bở cung cấp thổ nhưỡng cho Đại Việt lớn mạnh, Hàn quốc mục rữa là chất dinh dưỡng tốt nhất”


Thiên Trạch gương mặt trầm xuống, nử tử này cho hắn uy hiếp không hề nhỏ, một mình nàng có thể cùng Huyền Tiễn và Bạch Diệc Phi so chiến. Hắn tận măt thấy qua, hơn nữa nàng còn chưa dùng hết sức mình.

Tử Dận cất lời: “ Huynh không phải là đối thủ của Thiên An, từ tài trí đến vũ lực, muội một khi giải khai Bát Môn Độn Giáp có thể giết chết huynh. Nhưng cả trăm người như muội vẫn không phải là chàng ấy đối thủ”

“ Hít khà” Đám người hít một ngụm khí lạnh, nhất là Thiên Trạch giờ phút này y cũng dậy sóng không ngừng, thực lực của mình y vô cùng biết rõ, Kinh Nghê tự tin giết chết mình để cho hắn có phần phật lòng.

Từ trước đến giờ y chưa từng cùng em trai mình giao thủ nhưng hắn biết mình không địch lại đứa em này. Nhưng từ miệng Tử Dận nghe được một trăm người như nàng đều không phải là nó đối thủ, rốt cục thực lực của nó đả đến cảnh giới nào.

Dược Thiên Sầu cười nói: “ Hàn quốc là đồ tiêu khiển của tiểu thập, món nợ của huynh sẻ nhanh chóng thu hồi. Đại Việt vẫn luôn là nhà của huynh, nhiều năm nó bố trí ở Hàn quốc chính là để đón huynh trở về” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ Nhà.. đón ta” Thiên Trạch nghiền ngẫm lên tiếng, hắn là người thông minh cho nên đoán biết được hết thảy, đồng thời cẩn thận nghỉ lại mới thấy người em trai này đáng sợ, từ lúc nhỏ chủ động rời khỏi đô thành đến Hỏa Vũ sơn trang chọn làm đất phong.

Bây giờ Hàn quốc phân tranh Dạ Mộ tranh chấp hết thảy đều vì món bảo tang mà đứa em hắn thả ra năm xưa. Hỏa Vũ bảo tàng, nhiều năm như vậy bố cục, xem ra nó từ lâu đả biết hắn vẫn còn sống, bị giam giữ ở Tần Trịnh.

“ Đừng nghỉ ngợi nhiều, nếu tiểu thập muốn hại huynh sẻ không bày vẻ như vậy, đến ta giới thiệu cho huynh, một thành viên mới của nhà chúng ta”

Chỉ thấy lời hắn vừa dứt đám người đưa mắt về phương hướng bờ hồ một bóng ảnh nhỏ con trên mặt nước di chuyển đạp nước lướt đi. Trên vai còn một bóng trắng nho nhỏ thỉnh thoảng lại cất lên tiếng cười thanh thúy.


Theo khoảng cách càng lại gần đám người liền phát hiện được một thân ảnh nhỏ con mang theo một chiếc mặt nạ hình con cáo cùng một đầu hồ ly trắng như tuyết, đáng nói là trên tay nàng còn mang theo hai thanh binh khí.

“Hắc bạch Huyền Tiễn” Thủy Vân Du kinh hô lên nhận ra đôi trắng đen hai thanh kiếm kia, ánh mắt thật sâu rung động khi nàng rõ ràng được chủ nhân của hai thanh kiếm này thực lực đáng sợ hơn bao giờ hết.

Y mạnh không kém chủ nhân Thiên Trạch nhà mình, mà kiếm là vật bất ly thân của kiếm khách nó ở trên tay thân ảnh nhỏ con này, nói như vậy Huyền Tiễn hạ lạc cũng không mấy tốt đẹp gì, thậm chí đả chấm dứt sinh mạng đây.

"Kinh Nghê, Huyền Tiễn, Khước Tà, ba thanh Việt Vương Bát Kiếm" Thiên Trạch lần nữa cất lời ánh mắt chú ý về đôi binh khí mà thân ảnh nhỏ con bằng một nữa hắn,và bên hông nàng mang theo một chuôi đoản kiếm xanh lam sắc bén.

" Chi chi chi" Tiểu bạch ngay lập tức từ vai Thiên Ngôn nhảy qua búng người lên trên hành lang rồi di chuyển đến gần Thiên An, thân ảnh dụi vào người Tử Dận cọ sát bộ lông mềm mại.

" Hì hì" Lăng Sương tung người từ dưới mặt hồ nhảy lên trên hành lang, đem tấm mặt nạ kéo lệch qua hưng phấn nhìn Dược Thiên Sầu rồi nói: " Cha, ngươi xem "

“Con không bị thương đó chứ?” Dược Thiên Sầu cưng chìu dò hỏi.

Lăng Sương môi vểnh lên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trống nhãn châu xoay chuyển nhìn đám người có mặt nơi này, rồi nói: " Huyền Tiễn làm sao có thể chạy khỏi Khước Tà của con chứ"

“Vâng, nhà ta Sương nhi lợi hại nhất” Dược Thiên Sầu cười nói, đem tay vươn đến đầu nhỏ của nàng vuốt ve, rồi nhìn Thiên Trạch nói: "Đây là con gái đệ, Lăng Sương, còn đây là tiểu bạch”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui