Phòng của cô nằm ở tầng 5, là phòng cuối cùng của kí túc xá.
Vì tất cả học sinh ở đây đều được xếp đủ vào các phòng, ngoại trừ cô, vậy nên Ái Hạnh ở một mình một phòng kí túc.
Nếu hỏi cô có sợ không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
Ở một mình cũng có chút tiện, khá thoải mái, lại yên tĩnh nữa.
Cô từ từ bước đến trước phòng mình, nhập mật khẩu để vào, cô còn nhớ rất rõ kiếp trước đã đặt mật khẩu theo ngày ba mẹ Lâm lần đầu đến thăm cô, giờ đây có chút buồn cười, không nhanh không chậm liền đổi mật khẩu, lần này là...!Sinh nhật của anh.
Mở cửa phòng ra có chút hoài niệm, trước đây cô vẫn luôn cô độc như này, cả ngày vùi đầu vào sách vở.
Căn phòng cũng coi như quá rộng cho một người, giờ đây lại có chút lạnh lẽo
Cô vừa ngồi xuống bàn học của mình thì một tin nhắn kéo cô về hiện thực, là của mẹ cô - Trương Gia Nhi, người mà cô vẫn luôn lưu tên trong danh bạ là 'mẹ'
[ Hạnh Hạnh, thứ năm tuần sau ba mẹ sẽ đến Hải Quỳnh ]
[ Cùng đi ăn một bữa ]
Cô không nghĩ sự việc này đến sớm thế, nhắn trước cho cô gần một tuần, không nhanh không chậm cô cũng soạn tin rồi gửi đi
[ Xin lỗi ba mẹ, hôm đó con có việc ở trường, không thể đi ăn ]
Điều này quả thật là một cú sốc lớn bên phía mẹ Lâm, bà ta luôn nghĩ rằng Ái Hạnh là một con bé luôn muốn lấy lòng ba mẹ, nói gì nghe đó, giờ đây lại từ chối cơ hội này? Rõ ràng tháng trước còn nhắn tin nói mong ngóng ba mẹ đến thăm, giờ đây lại từ chối thẳng thừng như thế, qua tin nhắn có thể thấy được Ái Hạnh không có tiếc nuối là mấy
Vốn dĩ tưởng rằng Ái Hạnh sẽ như mọi lần mong chờ bữa ăn này cùng ba mẹ Lâm nên bà ta cũng chỉ xem dòng tin nhắn kia mang tính chất thông báo.
Lần này quả thật quá bất ngờ, nhanh chóng bà ta liền đi báo cho chồng của mình.
Ông Lâm nghe xong liền tức giận mà to giọng:
- Tìm mọi cách hẹn nó cùng ăn một bữa, còn đầy chuyện phải làm kia.
Bà Lâm nghe xong cũng có chút sợ, nghe vậy cũng nhanh tay nhắn một tin nhắn cho cô
[ Vậy bao giờ con rảnh, cả gia đình cùng ăn một bữa, có cả Gia Tuệ nữa ]
Tin nhắn này làm bên phía cô phải bật cười thành tiếng, một nụ cười nhạt thếch như muốn tự chế giễu cái " gia đình " này.
Vậy là xem như không muốn tha cho cô rồi.
Không sao, cô cũng muốn xem gia đình này diễn kịch hay
Đoạn tin nhắn kia còn nhắc đến " Gia Tuệ " - chính là em trai của cô.
Người em trai này kém cô một tuổi, được ba mẹ Lâm rất mực cưng chiều, nhưng không vì thế mà hư hỏng, cô đối với cậu em trai này xem như có chút hòa thuận.
Kiếp trước cả nhà họ Lâm bỏ mặc cô ở Hải Quỳnh không ai quen biết, cậu nhóc này vẫn thường trốn mua vé máy bay đến thăm cô, không quá nhiều lần, chỉ xem như đếm trên đầu ngón tay vì không lâu đã bị ba mẹ Lâm phát hiện.
Sau này khi bị cha mẹ bắt buộc học cảnh sát, cũng chỉ có cậu dám cãi lời ba mẹ Lâm mà ngăn cản cô khỏi công việc nguy hiểm này.
Thật tiếc cô chết đi liền tỉnh giấc trở về 5 năm trước nếu không có lẽ nếu chết đi làm một oan hồn vất vưởng nào đó đi theo nhà họ Lâm, chỉ có thể Gia Tuệ sẽ khóc thương cho cô.
Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi
Cô cũng soạn tin nhắn rồi gửi đến mẹ Lâm:
[ Con sẽ cố gắng sắp xếp ]
Rất nhanh sau đó mẹ Lâm cũng trả lời
[ Được ]
Khóe miệng của cô cũng cong cong lên rất nhẹ, cô lên chơi trò gì với nhà họ Lâm đây.
Thật mong chờ!
A! Cô còn phải ôn tập cho kì thi vượt cấp, dù rằng tất cả kiến thức cô đều đã học qua nhưng nhiều năm qua như vậy, cũng có chút mai một, cần phải xem lại.
Dứt đi những suy nghĩ, cô liền tắt thông báo điện thoại, mở sách ra học bài.
Loại chuyện học hành này với cô không quá khó, còn nhớ hồi đại học, vì muốn kiếm tiền cô còn làm gia sư, không lâu lại bỏ vì muốn có thể tập trung học cảnh sát.
Ôn bài xong cô cũng chuẩn bị để đi tắm, điện thoại vẫn im lìm như thế mà không biết bên phía kia có một người đàn ông kia gửi lời kết bạn cho cô, người ấy chờ đợi lâu liền đen mặt giận dỗi
Sau khi về tới biệt thự của Lục gia, không nhanh không chậm chàng trai này liền giở điện thoại ra gửi đến bên cô gái nhỏ kia lời mời kết bạn
Kết quả đã mấy tiếng trôi qua đều không có động tĩnh gì.
Bên này có chút buồn bực liền vứt điện thoại để đi tắm.
Đến tối, dì An - người giúp việc của Lục gia cũng lên gọi Cảnh Nghi xuống ăn tối như thường ngày
- Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi, cậu mau xuống ăn kẻo quá bữa.
Khác với mọi khi lần này Lục Cảnh Nghi không những đáp lại lời gọi của dì An mà còn gọi dì lại để hỏi thêm:
- Dì An, dì thử nghĩ xem, nếu một cô gái nói muốn học với cháu nhưng đến lời mời kết bạn của cháu cũng không đồng ý thì là thế nào?
Lời này đối với dì An quả thật là sét đánh ngang tai, nghe qua là đã biết cậu chủ đã cảm nắng con nhà người ta rồi liền đáp:
- Cậu chủ, loại chuyện này cần có thời gian, nên kiên nhẫn một chút, chắc cô bé đang bận thôi
Chàng trai họ Lục này nghe xong thấy cũng có lí liền nhanh bước về phía phòng ăn.
Cảm giác thức ăn hôm nay có chút không vừa miệng liền muốn nói với dì An bữa sau đổi món thì điện thoại rung lên một tiếng ' ting '
| Lâm Ái Hạnh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn |
Lập tức người bên này bị dọa kích động đến sặc, chưa kết thúc thì hộp thư đã gửi đến vài tin nhắn
[ Đàn anh, xin lỗi lúc nãy em học bài không thể trả lời tin nhắn của anh được ]
Bên này đầu anh như ong ong hoàn toàn không thể tiếp nhận được thêm điều gì, hai tai còn đỏ ửng lên như muốn thay lời của chủ nhân nó, bàn tay thon dài từ từ soạn tin nhắn gửi đi
[ Không sao ]
- Dì An, thức ăn hôm nay rất ngon, ngày mai dì làm tiếp nhé
Người đàn ông này phát bệnh sao? Đột nhiên vừa cười vừa nói trông rất ngốc nghếch, nhanh chóng ăn hết cơm rồi chạy nhanh lên phòng.
Dì An bên này cũng bị dọa cho sợ.
Chắc chắn là cô gái kia đã hồi âm rồi.
Người trẻ dạo gần đây có chút kì quái, yêu đương vào lại ngây ngốc biến thành trẻ con.
Dì An đã theo làm ở Lục gia từ khi Cảnh Nghi còn bé, nhìn cảnh cậu từ từ lớn lên, bây giờ nhìn lại, ngay lúc này đây cậu cũng không khác khi lên ba là mấy, vui vẻ như được cho kẹo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...