Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Lần đầu ngủ cùng phòng với một người khác giới cùng tuổi, tất nhiên là chẳng ai trong số họ có thể bình thản mà ngủ, đặc biệt là kẻ có tư tâm như Lâm Hạo. Việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại là đếm xem ngoài trời đã có bao nhiêu tiếng sấm vang lên…

“Này, cậu đã ngủ chưa?” Lâm Hạo nhỏ giọng hỏi thử.

“Chưa.” Cô nghĩ một chút rồi đáp lại.

“…”

“Có chuyện gì?” Cô hỏi.

“Không… chỉ là có chút thắc mắc…”

“Cậu nói đi.”

“Sao cậu lại sống một mình? Bố mẹ cậu…” Đây là điều hắn rất muốn hỏi.


“Họ đã mất rồi. Từ năm tôi học lớp 8.”

“Xin lỗi…” Đáng chết! Sao hắn lại hỏi cái chuyện vô duyên này chứ!

“Không sao, chuyện đã lâu, tôi cũng không còn… suy nghĩ nhiều về nó nữa.”

“Còn anh trai cậu? Anh ấy là người như thế nào?” Đổi đề tài! Đây vốn là sở trường của hắn.

“Anh ấy rất tốt. Cũng vì lo lắng cho tôi mà đến tuổi này anh ấy mới chịu lấy vợ.” Nghĩ đến người anh trai bướng bỉnh, cô bật cười. “Còn cậu thì sao? Cậu nói về gia đình cậu đi.”

“Tôi? Gia đình tôi… ai cũng mang một bộ mặt lạnh lùng…” Lạnh như những viên đá quý vô hồn, cho nên hắn luôn luôn cười, cười để tự sưởi ấm chính bản thân. “Tôi làm gì cũng chẳng có ai quan tâm. Vậy nên… tôi cũng không có gì để nói cả.”

Dạ Tuyết im lặng. Có lẽ cô cũng biết điều đó, bởi cô cảm thấy sự trống vắng trong ánh mắt hắn. Ánh mắt đó khiến cô nghĩ… muốn giúp hắn trở nên vui vẻ. Bởi hắn cười rất đẹp.

“Nhưng rồi tôi chợt nhận được sự quan tâm của một người hoàn toàn xa lạ.” Hắn nhẹ nhàng nói tiếp. “Có lẽ cô ấy cũng luôn đối với người khác quan tâm ân cần như vậy, nhưng tôi chỉ mong… sự quan tâm của cô ấy chỉ dành ình tôi.”


“Là cô gái cậu đợi hôm nay sao?” Cô hỏi.

“… Ừ… Tôi không hiểu cảm giác của mình đối với cô ấy, chỉ mới gặp…”

“Vậy là cậu thích người ta rồi.” Dạ Tuyết chậm rãi nói.

“Cậu cũng nghĩ vậy sao? Vậy theo cậu, cô ấy sẽ thích tôi… chứ?” Hắn bật dậy ôm thành ghế sô pha nhìn về phía cái giường nơi cô ngủ.

“Làm sao tôi biết? Nhưng có lẽ… chỉ cần cậu thật lòng chân thành với người ta, không lăng nhăng như trước nữa…”

Hắn nghe thấy cơ hội liền nhoài người lên một chút định hỏi tiếp, ai ngờ ngã từ trên sô pha “phịch” một cái lăn ra sàn nhà.

“Á…”

“Không sao chứ?” Dạ Tuyết giật mình với tay bật đèn lên, thấy Lâm Hạo đang ôm đầu lăn lộn dưới đất.

Hắn nghe giọng cô liền ngẩng đầu lên, tim suýt bắn ra ngoài khi đã thấy cô ngồi ngay trước mặt. Mái tóc mềm mại buông xõa, trên người mặc một bộ pajama đáng yêu và trên mặt thì tràn đầy lo lắng.

“Haha… không sao… cậu bật đèn làm gì chứ! Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi…” Hắn nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của cô, nhảy lên sô pha trùm chăn kín đầu.

Và rồi cả 2 cứ thế qua được một buổi tối mưa bão…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui