Thư Ký - Mật Ngọt Chết Người
Thư Kỳ gánh trên vai món nợ khổng lồ ở tuổi 23 khiến cô bắt đầu khủng hoảng, cũng may bố cô cũng đã chuẩn bị sẵn một ít tiền riêng để cô có thể tự mình nuôi sống bản thân ít nhất 2 tháng.
Thư Kỳ chọn chuyển vào một tòa chung cư cũ ở rìa nội thành, sở dĩ cô chọn thuê ở chỗ này vì cô muốn tiết kiệm tiền nhất có thể vì cô không biết bao giờ bản thân mới tìm được công việc.
Căn hộ này chỉ rộng 30m vuông, phòng bếp, nhà tắm, phòng ngủ cũng được phân chia rõ ràng chỉ vỏn vẹn trong 30m vuông đấy.
Diện tích hẹp, giá thuê chỉ có 1 triệu 5 một tháng vậy thì nghĩ gì Thư Kỳ không chọn chuyển vào ngay cơ chứ.
Nhưng khi đến nơi, hình như cô cảm thấy hơi hối hận vì đã ham rẻ rồi.
Cánh cửa ọp ẹp mỗi lần mở ra đóng vào đều phát ra những tiếng kêu chói tai, phòng không có cửa sổ nhìn tổng thể trông thật tối tăm và bẩn thỉu.
Lần đầu tiên trong suốt 23 năm cuộc đời Thư Kỳ phải sống ở một nơi như thế này, nhưng cũng không thể bỏ phòng được bởi vì cô đã trả luôn tiền thuê nhà tháng đầu tiên mất rồi, nếu giờ mà chuyển ra thì mất trắng số tiền đó.
Thư Kỳ cố gắng nén lại nỗi buồn nôn mà đi vào.
Thật ra khách quan mà nói thì căn phòng này trông có vẻ khá sạch sẽ nhưng đối với người đã từng sống một cuộc sống 24/7 được dọn dẹp phòng thì đây đúng thật là ác mộng.
Vào đến phòng cô chưa vội dọn dẹp đồ đạc mà ngay lập tức tìm chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống mở laptop ra.
Trong suốt mấy ngày qua Thư Kỳ vừa kết hợp tìm nhà ở, vừa rải CV tới các công ty lớn nhỏ nhưng buồn thay là không hề có công ty nào nhận cô vào làm.
Thư Kỳ cảm thấy thật khó hiểu, khi nhà cô có tiền bố cô cho cô học hành nghiêm túc đàng hoàng lắm, bản thân cũng vô cùng chăm chỉ ngày ngày học thêm những thứ khác nhau vậy mà không có một công ty nào muốn nhận cô vào làm chỉ vì lí do cô chưa từng đi thực tập lấy kinh nghiệm.
Thư Kỳ ấn vào hộp thư, như mọi ngày cô đều vào đây để check xem có mail xác nhận nào từ các công ty cô gửi CV đi phản hồi lại không.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tất cả các CV đều bị từ chối thì đột nhiên mắt Thư Kỳ mở to, cô bất ngờ đến mức há hốc miệng, đặt máy tính xuống đứng dậy nhảy cẫng lên, miệng liên tục reo hò:
- A má ơi, tuyệt quá.
Trời đất thánh thần ơi cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm rồi! Cảm ơn Đức Mẹ Maria, cảm ơn chư Phật mười phương đã giúp con có thể tìm được việc làm!
Có lẽ vì phòng cách âm kém quá mà cũng đã tối muộn rồi nên ngay khi Thư Kỳ dứt lời thì bên cạnh có người đập tường nói to:
- Này! Tối rồi có cho người ta nghỉ ngơi không đấy!?
Thư Kỳ vội bịt miệng mình lại, cô cười khúc khích.
Từ trước tới giờ chưa có cái gì mà cô không có được vậy nên trải qua lần này vất vả mãi mới có được 1 công việc thật sự khiến Thư Kỳ không khỏi vui sướng.
Lấy lại bình tĩnh cô kiểm tra lại điện tín một lần nữa, miệng lẩm bẩm:
- Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào làm tại Bắc Lâm, ngày mai lúc 8 giờ sáng bạn vui lòng đến trụ sở chính của công ty để được làm hồ sơ nhân viên, chức vụ...!thư ký giám đốc!? Hả?
Trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, cô cau mày lẩm bẩm:
- Mình ứng tuyển vị trí nhân sự mà sao giờ lại thành thư ký giám đốc rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...