Thư Ký - Mật Ngọt Chết Người
- Nhà mình phá sản rồi con.
Hiện tại con về nhà đi, bố có chuyện muốn nói.
Giác quan thứ 6 của người phụ nữ vô cùng nhạy bén đã thế ngay khi vừa sinh ra gia đình Thư Kỳ cũng đã mời thầy đến xem vận mệnh cuộc đời cô thế nào.
Nhưng khi vị thầy bói kia vừa bước vào nhà nhìn thấy Thư Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hòn, không nói nhiều vị thầy bói đó phán:
- Bẩm sinh được trời chiếu mệnh, trăng soi sáng, con đường sau này đi ắt có quý nhân phù trợ, giàu sang phú quý nghèo hèn đều sẽ thấm thía hết gia vị nhân sinh.
Đặc biệt giác quan thứ 6 bẩm sinh đã mở mắt, ắt sẽ gặp đại nạn.
Thư Kỳ cũng chỉ được nghe bố kể lại như vậy, nhưng thầy bói đâu đáng tin, đáng tin nhất chính là bản thân mình.
Thư Kỳ là người theo duy vật, không theo duy tâm vì thế lời bố nói cô cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
Nhưng hiện tại giác quan thứ 6 của Thư Kỳ bỗng dưng phát ra tín hiệu vô cùng mạnh mẽ khiến cô không thể nào mà phớt lờ nó được.
Giọng cô bỗng trầm xuống, nghiêm túc đáp:
- Vâng, con về giờ ạ.
Dứt lời Thư Kỳ liền cúp máy.
Cô rảo bước về phía quầy thanh toán, nhân viên vẫn luôn túc trực chờ ở đó phục vụ cô.
Thần sắc của Thư Kỳ không được tự nhiên cho lắm vì đây là lần đầu tiên cô bỏ lại đồ không thanh toán mà ra về tay trắng.
Dưới ánh mắt của những vị tiểu thư khác trong cửa hàng cũng như nhân viên cửa hàng cô cố gắng giữ bình tĩnh giọng nói êm tai nhẹ nhàng:
- Xin lỗi nhưng mà có thể gửi lại hết chỗ đồ này được không, hiện tại tôi không có nhu cầu muốn mua nữa.
Cô nhân viên kia ánh mắt bất ngờ, cô ả hơi cao giọng hỏi lại:
- Trả lại toàn bộ? Một món cũng không lấy nữa!?
Thư Kỳ cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười gật đầu:
- Ừm.
Một món cũng không lấy.
Cảm ơn.
Dứt lời cô liền quay lưng rời đi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn giống như một hồi chuông báo tử đối với cuộc đời sắp tới của Thư Kỳ.
Rất nhanh Thư Kỳ liền phi xe vào trong khuôn viên biệt thự, bước xuống xe cô nhìn thấy trước cửa nhà ngay cả những cái chậu cây cảnh đều bị dán giấy niêm phong, nhanh chóng chạy vào nhà.
Nhìn khắp nơi đâu đâu cũng thấy giấy dán niêm phong, Thư Kỳ vội chạy vào phòng làm việc của bố.
Vừa vào đến cửa liền thấy bố cô quầng mắt trĩu xuống càng rõ rệt, trên tay cầm điếu thuốc phì phèo, căn phòng dù cho có mở cửa cũng không thể nào vơi đi cái mùi hương của khói thuốc.
Không biết là bố Thư Kỳ đã hút bao nhiêu rồi, có lẽ đã rất nhiều rồi.
Thư Kỳ đưa tay lên gõ cửa:
- Bố.
Bố Thư Kỳ liền nhìn lên cô con gái thương yêu của mình, ánh mắt ông hiện lên tia không nỡ, ông dập điếu thuốc trên tay hướng Thư Kỳ vẫy vẫy:
- Lại đây.
Thư Kỳ nghe lời tiến lại gần bố, cô nhíu mày trên gương mặt thanh tú kia hiện lên vẻ lo lắng:
- Bố sức khỏe của người vốn đã không tốt rồi sao còn hút nhiều thuốc như thế, lỡ không may bị làm sao thì con biết phải làm sao giờ.
Bố Thư Kỳ vẫn im lặng, hơi thở ông nặng nhọc nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền từ với con gái, ông không đáp lại lời lo lắng của con gái mình mà vươn tay đưa cho cô một tờ giấy trên đó là nội dung bản di chúc.
- Thư Kỳ, bố vốn định sẽ giải quyết xong món nợ này rồi đi gặp mẹ con nhưng có lẽ người bố bất tài này đành phải để con chịu thiệt thòi rồi.
Thư Kỳ nhận tờ giấy đọc lướt qua nội dung kèm nghe lời nói của bố mình, cô bỗng chốc hiểu ra gì đó nhưng vẫn giả vờ như không hiểu:
- Bố, người nói gì thế, bác sĩ nói người vẫn khỏe mạnh nếu được nghỉ ngơi tốt mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...