Trong xe, hai người hôn môi nhau rất nòng nhiệt, âm thanh gặm cắn và tiếng nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng, dù rằng trước đó Thiên Phong đã ăn cô khi đi đăng kí kết hôn nhưng dường như cũng không đủ no để mà lần về nhà họ Lục ăn tối thì anh lại muốn thêm nữa.
Lưỡi anh hung hăng thăm dò miệng cô, luồn lách khoáy động trong khoang miệng, từng động tác có chút mạnh dần vì không thể kìm bản thân mình mà ăn cô, chiếm hữu chỉ riêng mình
cô.
Lúc đầu, anh ôm Thục Nghi trên đùi mình, sau anh đè cô trên ghế xe, tay đỡ sau gáy cố định đầu của Thục Nghi mà hôn điên cuồng, cưới đi hơi thở của cô gái nhỏ bên dưới.
D ục vọng đánh thức từng đợt nụ hôn kéo dài đến khi xe dừng lại ở trước cửa nhà Thiên Phong.
Thục Nghi bị thiếu oxi được anh ôm vào lòng mà thở từ từ, người cô mềm nhũn, nằm thở thoi thớp để lấy sức bước ra xe.
"Hai đứa về rồi đó hả?"
"Dạ còn chào hai bác, tụi con mới về".
"Ừm, con dâu ngoan.
Phải gọi là mẹ chứ.
Mẹ biết hết rồi".
"Ơ sao...?"
"Thiên Phong điện thoại về báo với ba mẹ hôm nay các con đi đăng kí kết hôn luôn rồi.
Ba mẹ chúc mừng hai con"
“Dạ, con cảm ơn ba mẹ”
“Ba mẹ chuẩn bị sẳn thức ăn rồi, chúng ta cùng ăn thôi”
“Dạ”
Từ khi bước xuống xe vào nhà, ba mẹ chỉ lo nói chuyện với con dâu mà bỏ quên thằng con trai của hai ông bà.
Chẳng biết Thiên Phong là gì trong cái gia đình này nữa.
Mà từ ngày anh dẫn Thục Nghi về ra mắt ba mẹ, sau những lần đó thì ba mẹ chỉ quan tâm mình Thục Nghi riết rồi anh cũng thấy quen.
“Hôm nay nhất định hai đứa phải ở lại đây một đêm nhé”
“Dạ, ba mẹ đuổi con cũng không về vì đi cả ngày đã thấm mệt con cũng không còn sức mà về nhà riêng
của mình”
“Vậy thì tốt.
Các con ăn đi”
“Dạ, con mờ ba mẹ” Bà Lục cười tươi vì cảm thấy hạnh phúc khi có đứa con dâu ngoan, xinh đẹp và giỏi giang như cô.
****
Màn đêm bao phủ, ánh trăng sáng xuyên qua phòng ngủ của cả hai, gió thổi nhè nhẹ.
Tiếng gõ cửa vang vọng.
“Em định trốn trong đó với anh luôn à”
“Thục Nghi! Mau mở cửa”
“Anh chờ em thêm một chút được không? con gái là phải tắm lâu mà”
“Anh chờ hết nổi rồi, bảo tắm chung với em mà em không chịu”
“Tắm chung với anh, anh ăn thịt em rồi sao?”
“Em làm như anh là sói không bằng”
“Đúng rồi, anh hơn cả sói luôn ấy.
Cứ gặm nhắm nhai đi đi nhai lại miết à”
“Đừng nghĩ em ở trong đó mà thoát khỏi anh muốn nói gì thì nói nhé, chờ em ra anh sẽ phạt anh hơn những lần trước luôn ấy”
“Ôi…em sợ quá…em sợ quá”
Bên ngoài Thiên Phong tức điên, anh cởi quần áo trên người ra hết, bây giờ cơ thể anh đều đã trần trụi, chỉ cần cô bước ra anh đè tấm thân này lên người cô thì lấy gì mà chạy thoát.
“Thôi em cứ tắm đi, anh đi qua thư phòng của ba bàn công chuyện”
Sau khi anh đi, Thục Nghi không còn nghe tiếng động nào bên ngoài, mọi thứ đều im lặng đến mức đáng sợ.
Cô bước ra khỏi bồn tắm, choàng lên mình chiếc áo tắm rồi bước ra ngoài, nhìn mọi thứ xung quanh, đúng là anh đã đi rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nào đâu Thiên Phong đang đứng ngay cái rèm cửa sổ, cô vừa bước lại ngồi trên chiếc giường trong chớp mắt cả cơ thể người đàn ông trần trụi, với bộ ngực rắn chắc và đường eo căn ra cùng hơi thở dồn dập đè trên người Thục Nghi.
Cô không tài nào thoáng ra khỏi khuôn ngực rắn chắc ấy.
Giữa hai bắp đùi tiểu đệ đã thức tỉnh từ sớm, dựng đứng ở hai bên hông quấn đầy gân xanh phía dưới, vật cứng rắn ấy cứ thế mà ma sát trên cơ thể cô nhất là đang cọ cọ hang động chật hẹp đầy nước kia.
Trái tim cô muốn nhảy ra ngoài vì sự bất ngờ này đột ngột này mà thốt lên:
“Phong…”
“Ừm, anh đây.
Đêm nay anh sẽ phục vụ cho con dâu ba mẹ thoải mái nhất”
“Ư…em không cần” Thục Nghi cảm thấy khó chịu vì bên dưới cọ sát khiến cô cảm giác khó tả.
Từ từ cơ thể Thục Nghi mềm nhũn nằm im, đôi lúc cũng giãy giụa, bầu ngực bị anh ngậm cắn một bên, bên kia đã bị một bàn tay to lớn nắn bóp lấy.
Giọng anh trầm khàn nói tiếp “đêm nay là dem đầu tiên của chúng ta sau khi đăng kí kết hôn, anh
muốn để lại dấu ấn sâu sắc nhất đến em.
Vậy mà em bắt anh ngồi đợi đến phát tiết như thế này, em có vui không?”
“Dạ…không…không phải vậy mà”
Đôi môi ấm nóng cắn vào vành tai của cô vừa ngứa vừa đau.
Hai tay làm loạn trên bầu ngực càng ngày
càng mạnh bạo hơn, khoái cảm dâng trào cùng khắp các bộ phận trên cơ thể cô.
Thục Nghi dang vòng tay ra ôm cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng.
đang uốn éo dưới thân một người to lớn.
Anh rời vành tai đã sưng đỏ ra, khóe môi mân mê chiếc cằm nhỏ rồi di chuyển đến miệng cô luồn chiếc lưỡi vào khoáy đảo.
Thục Nghi cũng phối hợp nhịp nhàng cùng với anh khi cả hai hôn nhau.
Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập, ngón tay anh chậm rãi luồng xuống, tách hai chân cô ra kéo mông cô tới dưới hông mình, bắt đầu đũa giỡn với h uyệt nhỏ.
Thiên Phong đã quay cuồng mảnh liệt, cơn thú tính ập đến đưa tiểu đệ mình vào bên trong hang nhỏ chật hẹp thọc ra rồi lại đâm vào.
Cả hai cùng hừm nhẹ.
Thục Nghi cắn chặt môi vì sợ rên lên ba mẹ sẽ nghe thấy cô và anh đang yêu nhau trên giường.
Sức lực phía dưới càng lúc se khít, lấp đầy bên trong lỗ h uyệt nhỏ của cô.
“Ưm…a…” Thục Nghi khẽ rên rỉ, giọng mềm mại càng lúc càng mê người.
Sau mỗi lần cự long chọc mạnh vào
hoa h uyệt sâu đến chạm phải tử cung vậy.
Khuôn mặt đỏ bừng, ướt át vì d ục v ọng.
Lục Thiên Phong thở dài, ôm cô chặt hơn, âu yếm hôn cô nhưng bên dưới không quên nhiệm vụ vận động liên tục càng lúc càng sâu, càng mạnh.
Hai tay cô bấu vào cặp mông mềm mại của cô, cự long sẫm màu hết lần này đến lần khác cắm vào sâu trong khe h uyệt, khoái cảm khi cự long cạ vào khiến Thiên Phong sướng không thể giữ nổi tự chủ, tiểu đệ đúc vào bên trong hoa h uyệt của cô lại phồng to ra thêm một chút.
“Sắp…chậm…chậm…Hư…a…a…ông xã!...a!” Thục Nghi vừa thấy sướng khi tiểu đệ không khác gì cây đinh, đóng chặt chẽ vào ngay bên dưới hông.
Cô phun ra dòng nước màu trắng.
Bao lâu nay không còn nghe Thục Nghi gọi anh là ông xã, hôm nay được nghe cô gọi Thiên Phong càng thấy kích thích như muốn phát điên, điên cuồng đâm thật sâu vào bên trong.
Thục Nghi lắc đầu vì sức anh rất mạnh hơn những lần trước rất nhiều, cô cũng chịu sắp hết nổi rồi,ntiếng rên ngày càng mỏng manh hơn.
Thiên Phong đột nhiên nhất bỗng hai chân của cô vác lên vai mình, ở tư thế này Thiên Phong có thể ra vào nhanh hơn và sâu hơn có thể.
Còn đối với cô thì đôi chân run rẩy, cảm giác như tê dại.
Anh giày vò mãnh liệt hơn mọi ngày, một lượng nước bọt trắng đục dính ở quanh mép khe hang nhỏ.
Hai hòn trứng nhỏ của tiểu đệ vẫn vỗ mạnh bạch bạch vang vọng vào cô không ngừng.
“Ông xã…chậm…chậm thôi”
Hai tay Thục Nghi ôm vào cổ anh giờ đã nắm chặt grap giường vì không còn bám nổi, miệng thì ngân nga tiếng rên mê mụi.
Anh bóp chặt eo đẩy mạnh nhanh tăng tốc, mạnh mẽ ra sức vọt tới ướt gì có thẻ nhét hết vào bên trong.
Đến giờ phút này, đối với Thục Nghi như đã là quá sức chịu đựng còn đối với anh sướng không thể tả được bằng lời.
Thục Nghi khóc lóc van xin thảm thiết mong anh dừng lại.
Lục Thiên Phong cúi xuống hôn cô, hôn những giọt nước mắt lăn dài trên má, di chuyển đến môi dưa lưỡi vào trong miệng thăm dò, quấn lấy chiếc lưỡi hồng nhỏ của cô để nuốt tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ vào trong, bàn tay ra sức nhào nặng bầu ngực căng tròn.
Phía dưới cây gậy vẫn đâu đều đều từng cú một.
Cả cơ thể Thục Nghi di chuyển lên hướng đầu giường, bị Thiên Phong tuy đuổi đến cùng, cây gậy không hề rời khỏi hoa h uyệt se khít.
Vào ngay khoảnh khắc sắp đụng đầu thì Thiên Phong nhanh tay lấy gối che trên đỉnh đầu giúp cô mạnh mẹ bắn ra một dòng sữa đặc ấm nồng vào bên trong hoa h uyệt nhỏ kia và tràn ra một ít.
Cơ thể Thiên Phong đổ xuống bên cạnh Thục Nghi, cả hai người thở dồn dập, mồ hôi cũng tuông trào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...