Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, cô mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng phải gắng gượng ngồi dậy, sửa soạn một tí còn phải đến công ty.
Đứng trước gương trong đầu cô lúc này lại hồi tưởng về sự việc ngày hôm đó, để tránh mặt hắn cô có nên hay không xin dời xuống bộ phận khác, nhưng công việc này quả thật rất tốt.
Hiazzzz, tốt nhất là không nên nghĩ đến nữa, cứ hành xử như bình thường là được.
Mọi chuyện cũng đã qua, qua một ngày hay hai ngày thì đều là quá khứ
Sao đầu óc Thanh lam cô lại có thể suy nghĩ đơn giản như thế chứ! Cô đã mất đi một đời con gái đấy
Cũng may hôm nay cô dậy sớm, vừa kịp có thể đi nhờ xe của Thanh Ly đến công ty, đây vốn dĩ là xe của cô nhưng cô ít khi sử dụng, vả lại tay lái vẫn còn yếu nên đã trao luôn cho Thanh Ly.
Bình thường đều là cô tự bắt taxi
"Em đã ăn sáng rồi chứ"
"Không vội ....một lát đến công ty tôi sẽ ăn sau" Cô ngồi ở ghế phụ, uể oải mà đáp lại
"Um, mà này chị nghĩ em cũng nên cân nhắc trở về công ty nhà mình mà làm việc"
"Không phải công ty đã có cậu và dượng quản lí sao, hơn nữa tôi ở bên ngoài làm việc cũng rất tốt"
"Ữm chị tôn trọng quyết định của em"
Hôm nay cô đến công ty sớm hơn mọi khi, mấy bác bảo vệ còn phải bất ngờ khi nhìn thấy cô
"Thanh Lam hôm nay đến sớm như vậy sao"
Cô vui vẻ mà đáp lại "À vâng, hôm nay tinh thần tốt".
Cô lấy từ trong túi ra vài ổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi mà đưa cho họ "Tranh thủ còn nóng ăn sẽ ngon hơn ạ"
"Cảm ơn cháu nhiều nhé, Thanh Lam" Các bác bảo vệ cười chân thành mà nhận lấy
Lúc nảy trên đường đi cô có ghé mua bánh mì kẹp thịt cho cô và Trương Miều Di, sẵn tiện mua thêm một vài ổ cho các bác bảo vệ ở đây, con người cô rất thích san sẻ, cũng không biết họ đã ăn hay chưa nhưng đều mua cho họ
Hành động đẹp này của cô đã vô tình lọt vào mắt của Cố Thừa Trạch, đứng từ xa hắn lại thầm nghĩ "Không biết con người này của cô ấy ẩn chứa bao nhiêu nhân cách"
Cô bước vào sảnh vui vẻ chào mọi người, đi thang máy lên đến tầng làm việc, ngó vào văn phòng hắn "hình như
Cố Thừa Trạch vẫn chưa đến nhỉ".
Cô mở cửa ra bước vào văn phòng thư ký, sao lại thấy xa lạ như thế này, mặc dù chỉ nghỉ có vài ngày nhưng căn phòng này đã không còn trở nên thân thuộc như trước
Cô bỏ đồ đạc xuống, chợt nhớ còn một số tài liệu vẫn cần chỉnh sửa lại bên văn phòng Cố Thừa Trạch, nên cô vội chạy qua, cứ tưởng không có ai nên mở cửa bước vào.
Cánh cửa vừa hé mở đã nhìn thấy một bóng dáng lù lù ngồi ở đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô thầm nghĩ "Không phải lúc nảy vẫn chưa có ai đến sao"
Cô còn quên mất không gõ cửa, quá là tùy tiện rồi.
Cô bất giác lùi về phía sau, gõ cửa phòng hắn, đây là tác phong lịch sử của nhân viên, phải gõ cửa phòng người khác.
"Vào đi"
"Chào sếp Cố, tôi chỉ là vào đây lấy một số tài liệu anh nói phải cần chỉnh sửa" Cô tiến đến chiếc kệ, mò mẫm để lấy tài liệu, nào ngờ hôm nay cô xui xẻo, chỉ vừa rút một tập tài liệu thì những tài liệu khác liền rơi xuống trước mặt.
Cố Thừa Trạch ngồi không cũng bị dính đạn, không biết bao nhiêu tập tài liệu, hồ sơ rớt trúng đầu hắn
Cô hoảng hồn nhặt tài liệu lên, xin lỗi hắn "Sếp Cố tôi xin lỗi.…..xin lỗi anh"
Từ đầu trên kệ lại lung lay thêm một tập tài liệu rớt xuống, cô không kịp né nên đã bị một cạnh nhọn đâm thẳng vào trán.
Máu cũng bật tung ra "A" cô vội vàng lấy tay sờ lên trán, máu chảy xuống bàn tay
Cố Thừa Trạch nắm lấy cánh tay đỡ cô ngồi lên ghế của hắn, từ trong túi áo rút ra một chiếc khăn tay chậm máu cho cô "Thật bất cẩn, tôi đi lấy dụng cụ y tế cho cô"
Nói rồi hắn nhanh chân sải bước ra ngoài, một lát sau lại cầm theo một hộp dụng cụ y tế mà bước vào
Từ lúc nảy đến giờ cô vẫn ngồi khư khư trên chiếc ghế giám đốc của hắn, tay thì ghi chặt chiếc khăn thấm máu không dám buông ra...
"Cô lại ghế Sofa ở đây này" hắn chỉ vào chiếc ghế Sofa trước mặt
Cô ngoan ngoãn mà đi lại, ngồi xuống
Chiếc khăn chậm máu nảy giờ của hắn cũng đã ướt đẫm máu của cô, hắn vội vàng gỡ chiếc khăn xuống "A, ui, tôi đau"
Vệt máu đông lại thành cục, làm cho chiếc khăn cũng đông cứng lại ở vết thương.
"Cô tựa đầu xuống đây được chứ" Cố Thừa Trạch vỗ vỗ lên phần tay vịn của ghế Sofa "Tôi sẽ dễ sát trùng vết thương hơn"
Cô vẫn là muốn từ chối nhưng bộ dạng máu me be bét này của cô tốt nhất vẫn là nên nhận ý tốt này của hắn.
Cô ngã đầu ra Sofa
Chiếc ghế này cũng quá bé đi thôi, cô cũng đã nằm lên rồi, hắn cũng không thể nào ngồi kế cô được.
Bèn phải khuy gối xuống sàn mở hộp y tế mà xử lý vết thương cho cô.
Hắn dùng cồn thấm vào bông gòn mà lau vết thương cho cô, cô đau điếng người nhưng lại không dám thốt lên một lời nào chỉ có thể nhăn mặt cắn răng mà chịu đừng
"Thả lỏng cơ mặt" động tác hắn làm nhanh gọn nhưng lại thật ôn nhu, dịu dàng
"Vết thương cũng không quá sâu, trán cô cũng nhiều máu thật"
Hắn chậm chăm cúi xuống dán băng keo cá nhân lên miệng vết thương của cô.
Lúc này rõ ràng là hai gương mặt đang kề rất gần nhau, hơi thở hắn nóng rực phả vào mặt cồm theo mùi hương khó tả"
Hôm nay cô mặc áo trễ vai để lộ bờ vai trắng nõn mềm mại, có thể nói với tư thế này thật là quyến rũ a, nhưng hắn cũng không thèm liếc nhìn đến.
Toàn tâm xử lý vết thương cho cô.
Dù gì cũng đã nhìn thấy hết cả rồi
Từ đâu Trương Miều Di lại xồng xộc đi vào, nhìn cảnh tưởng trước mắt vội lấy tay che mắt rồi lại hé ra mà thốt lên
"ồ quaoooo, hai người là đang ....!Aa tôi đi trước vậy"
"Xong rồi" Dán xong băng keo hắn đỡ cô ngồi dậy
"Cảm ơn anh sếp Cố, chiếc khăn này tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh" Cô cúi đầu, đưa tay sờ sờ trán ngượng ngùng mà nói với hắn
Hắn nhanh chóng cất gọn đồ đạc vào trong hộp "Nên kiêng ăn một số thứ, khả năng vết thương của cô sau khi lành sẽ để lại sẹo"
Hắn rời đi, cô cũng mau chóng sắp xếp lại các tài liệu rơi rãi dưới sàn, rồi cũng mau nhanh chân lấy tài liệu cần thiết của mình rồi trở lại văn phòng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...